khác, đối với ngươi còn rất trung trinh. Ngươi thân là trượng phu, không
khen ngợi nàng, sao có thể làm mất mặt của nàng ngay trước mặt hạ nhân?
Như vậy không được, thật không tốt."
Trịnh Du vẫn cúi đầu im lặng ngồi ở một bên, kể từ sau lần gặp mặt Cao
Trạm kia, nàng đối với Hoàng đế không tuân theo lý lẽ này, đã có lòng sợ
hãi. Nhưng bây giờ, nghe thấy trong lời nói của hắn có ý bảo vệ mình như
vậy, dù là Trịnh Du tự nhận kiên cường, cũng đã nước mắt lưng tròng.
Đã bao lâu rồi? Hình như từ khi Thu công chúa gả đi, nàng không có
cảm giác được một người toàn tâm toàn ý bảo vệ.
Đối mặt với sự chỉ trích Cao Trạm, Lan Lăng Vương ngẩng đầu lên. Hắn
nghiêm túc nhìn Cao Trạm, từ từ nói: "Lời ấy của bệ hạ sai rồi." Hắn nói
đâu ra đấy: "Có câu nói làm việc do dự, trái lại sẽ gặp phải tai họa, thần là
người dẫn binh, há có thể không hiểu đạo lý này?"
Nói tới đây, hắn từ trên tháp đứng lên, lui về phía sau mấy bước, Lan
Lăng Vương cung kính hành lễ với Cao Trạm, cao giọng nói: "Bệ hạ nếu
nhắc tới chuyện này, thần cũng có điều cầu xin, thần muốn mời bệ hạ làm
chủ, giải trừ hôn ước của thần và Trịnh thị."
Giọng nói âm vang, nghiêm túc nói tới chỗ này, Lan Lăng Vương nhìn
về phía Trịnh Du lệ quang lấp lánh, sắc mặt tái nhợt mà tuyệt vọng đang
nhìn mình, từ từ, nói rõ ràng từng chữ: "A Du, trước kia ta đã sai lầm, há lại
đâm lao phải theo lao? Nàng năm nay không tới hai mươi, lại vẫn còn thân
xử nữ, sau khi hòa ly với ta, còn có con đường tốt đẹp phía trước đang chờ
nàng. Còn phí công như vậy nữa, chỉ sợ một chút tình huynh muội cuối
cùng giữa ta và nàng, cũng sẽ dần tiêu tan."
Lời này của hắn, lạnh lẽo mà nghiêm túc, vừa là nói cho Trịnh Du nghe,
cũng là nói cho Cao Trạm nghe. Hắn dùng thái độ cứng rắn, lời nói nghiêm