túc, nói cho Cao Trạm và Trịnh Du, hắn không phải đang nói đùa, hắn cũng
không muốn nói giỡn chuyện như vậy!
Vì vậy, sau khi nói xong lời này, Lan Lăng Vương cúi đầu hành lễ, bất
động, chờ quyết định của Cao Trạm!
Lúc Lan Lăng Vương mở miệng nhắc tới việc giải trừ hôn ước thì Trịnh
Du đã khóc đến không thở ra hơi. Lúc này lại càng, cơ hồ là giọng nói của
Lan Lăng Vương vừa ngừng, nàng đã nằm ở trên tháp, ô ô nước mắt ròng
ròng. Tiếng khóc mặc dù không vang, nhưng bi thương và tuyệt vọng kia,
vẫn khiến người khác lộ vẻ xúc động.
Trên tháp chủ, Cao Trạm nghiêng người dựa vào phía sau, mới vừa rồi
hắn còn cười hì hì, lúc này sắc mặt âm trầm, lạnh lẽo, đùa cợt nói: "Trường
Cung, ngươi là đang ép trẫm sao?"
Ép hắn? Để cho hắn chủ trì hòa ly, sao có thể nói là ép hắn? Trong phút
chốc, sắc mặt Lan Lăng Vương biến đổi nhiều lần, một hồi lâu, hắn cúi đầu
quỳ xuống trước mặt Cao Trạm: "Thần không dám."
"Không dám là tốt rồi." Cao Trạm không nhịn được nhìn hắn chằm
chằm, lạnh lùng nói: "Chính ngươi làm ra chuyện hư hỏng, tại sao kéo trẫm
tới bên người của ngươi?"
Nói tới đây, hắn cầm bình rượu trong tay giơ lên: "Các ngươi có thể lui
xuống."
"Vâng, bệ hạ."
Liếc mắt nhìn bóng dáng của Lan Lăng Vương và Trịnh Du lui ra, ý lạnh
trên mặt Cao Trạm từ từ tản đi, dần dần, hắn nở nụ cười. Hòa Sĩ Khai từ
phía sau màn đi tới, hạ người ở phía sau hắn nhỏ giọng gọi: "Bệ hạ?"
"Sĩ Khai, ngươi thấy thế nào?"