"Tốt lắm, đừng nói lời khách khí, ngồi đi ngồi đi, Trịnh thị, ngươi cũng
ngồi đi."
"Vâng."
Chờ Lan Lăng Vương ngồi xuống, Cao Trạm nhiều hứng thú quan sát
hắn một lần từ trên xuống dưới, cười hì hì nói: "Không tệ không tệ, so với
trẫm mạnh mẽ và có sức sống hơn nhiều." Nói tới đây, thân thể hắn nhích
lên trước, ranh mãnh nói: "Trường Cung, cảm giác bị trẫm lừa trở về như
thế nào?"
Một bức thư ép Lan Lăng Vương trở về, Cao Trạm nói, người Đột Quyết
đánh vào Bắc Hoàn châu, nhưng trên thực tế, Lan Lăng Vương vừa về đến
Tề quốc thì biết rõ rồi, chuyện này căn bản là giả dối không có thật, chuyện
quốc gia đại sự mà Cao Trạm lại coi là trò đùa, đùa giỡnvới hắn!
Chuyện Đột Quyết tấn công, hắn là một quốc quân, lại thuận miệng lừa
gạt. Lan Lăng Vương rũ mắt xuống, một lúc lâu hắn mới ngập ngừng nói:
"Tính tình thúc thúc trẻ con không mất, Trường Cung là cháu của người,
cũng chỉ có thể như thế." Lời này rất không cam lòng.
Nhưng Cao Trạm nghe xong thì vui mừng, hắn nở nụ cười ha ha. Vừa
cười, một bên hắn vỗ bả vai Cao Trường Cung nói: "Ha ha, ngươi còn giận
ta hay sao? Ai bảo tiểu tử ngươi vừa ra ngoài thì đi hơn một năm, trẫm đây
không phải là nhớ ngươi sao?"
Cười hì hì giải thích tới đây, hắn nháy mắt với Lan Lăng Vương: "Thế
nào, bắt được Trương thị trở về rồi hả ?"
"Vâng."
Cao Trạm lúc này đã dời sập, dứt khoát kề vai sát cánh cùng Lan Lăng
Vương đứng dậy: "Ta nói cái tên tiểu tử này, trở về thì trở về, sao vừa vào
phủ đã khai đao Trịnh thị? Cái người phụ nhân này không nói những thứ