cho dù phải chết, nàng cũng đều ở cùng với hắn, vĩnh viễn ở chung một
chỗ.......
Cảm giác được cánh môi mềm mại lướt qua, trái tim Lan Lăng Vương
liền loạn nhịp, hắn bỗng dưng túm lấy thắt lưng của nàng, rồi sau đó bế
ngang lên, thật thấp cười nói: "A Khởi, hiện tại chúng ta có thể sinh hài nhi
rồi". Trong lúc Trương Khởi tai hồng mặt đỏ thì hắn đã ôm nàng sải bước
xông vào tẩm phòng.......
Lan Lăng Vương trở lại!
Sau khi đánh bại Đột Quyết, lập được chiến công lẫy lừng, trở thành một
dũng tướng uy danh, phải hơn một năm sau, hắn mới trở lại Tề Quốc.
Tin tức này, chỉ trong một ngày liền truyền khắp cả Nghiệp Thành. Vì
vậy, sang ngày hôm sau, các đại thế gia cùng quan lại quyền quý, rối rít tới
cửa phủ Lan Lăng Vương cầu kiến thăm hỏi.
Bận rộn tiếp đãi bọn họ cả một ngày, đến gần tối Quản sự liền đi vào
dâng bái thiếp lên, có Tiêu Mạc cầu kiến.
Tiêu Mạc à? Hắn còn có rất nhiều sổ nợ chưa tính toán cùng với Tiêu
Mạc đâu! Lan Lăng Vương nghiến răng, lạnh lùng nói: "Mời!".
Lời vừa rơi ra, một bóng dáng tác phong nhanh nhẹn đã chậm rãi đi đến.
Vẫn giống như trong quá khứ, mỗi lần bóng dáng này vừa xuất hiện, liền
dùng một loại ánh sáng chói mắt, đem người bên cạnh hạ thấp xuống.
Thiếu niên này vẫn giống như trước đây, trên tóc đính kim quan, trường
bào xanh nhạt, gương mặt tuấn tú mỉm cười, tuyệt không giống với một
viên quan đại thần, mà chỉ là một Quý công tử ôn nhuận như ngọc.
Nhìn thấy hắn, Lan Lăng Vương liền lạnh lùng nói: "Tiêu gia lang quân,
đây là thế nào? Sao lại không dùng xiêm y trắng nữa hả?"