Tiêu Mạc đi tới trước mặt hắn, tươi cười, nhưng tầm mắt lại ghim chặt
vào trên người Trương Khởi đang đứng ở sau lưng Lan Lăng Vương. Nhìn
nàng, hắn cười yếu ớt nói: "Xa gia quốc, mất người yêu, tâm này đã nhuốm
phong sương, nơi nào còn xứng được với xiêm y trắng chứ?".
Trương Khởi nhìn hắn một cái, đang muốn nói chuyện thì Tiêu Mạc lại
đột nhiên quay sang nói với Lan Lăng Vương: "Cao Quận Vương, có thể để
cho ta nói hai ba câu với A Khởi hay không?"
Lan Lăng Vương nhìn hắn chằm chằm, một lát sau mới vung tay áo lên
xoay người rời đi.
Chờ đến khi Lan Lăng Vương khuất bóng, Trương Khởi liền hạ lệnh cho
đám người hầu trong phòng lui hết ra ngoài, sau khi đám người tản đi hết,
Tiêu Mạc mới nhìn về phía Trương Khởi, nhỏ giọng nói: "A Khởi, ngươi đã
trở về Trần ?".
"Vâng."
Nghe được câu trả lời đơn giản này của nàng, trên mặt Tiêu Mạc thoáng
qua nhất mạt thê lương, hắn từ từ bước thong thả đến gần, sau khi ngồi
xuống bên bàn, liền cắm đầu cắm cổ rót cho mình một ly rượu.
Ngửa đầu uống vào một chung, Tiêu Mạc cười yếu ớt nói: "A Khởi thật
tốt, sinh thời còn có thể trở lại cố quốc!". Tuy là cười yếu ớt, tuy lời thốt ra
cực kỳ bình thản, nhưng trong giọng nói kia lộ ra không ít tang thương?
Trương Khởi rũ mắt xuống, nàng cất bước đi tới phía đối diện với hắn
ngồi xuống, nhìn hắn, môi nàng khẽ giật giật, nhỏ giọng nói: "Bọn họ cũng
rất tốt, Trương Cẩm đã lập thành hôn, những người khác trong gia tộc của
huynh vẫn giống như trước kia, người thân của ta cũng giống như vậy."
Tiêu Mạc yên lặng một hồi, đang muốn hỏi thăm, lại nghe thấy Trương
Khởi nói tiếp: "Bọn họ cũng hỏi thăm huynh đấy, bọn họ thực ra cũng rất