nhớ huynh".
Lời này không nói thì thôi, vừa nói ra, suy nghĩ tựa như thủy triều cuồn
cuộn đánh tới Tiêu Mạc, vì thế liền giấu mặt vào tay áo, thật lâu không
nhúc nhích.
Trương Khởi biết, ở đất Tề, hắn mặc dù quyền cao chức trọng, có nhiều
người theo đuổi, nhưng nơi này dù sao cũng không phải cố quốc, tình
người nơi này so với nước Trần không giống nhau. Ở cố quốc người tiêu
sái anh tuấn như hắn vẫn là chân thật nhất, đẹp nhất.
Huống chi, lúc hắn rời đi, cũng không cảm nhận được tình người ấm
lạnh, lòng người dễ thay đổi, trí nhớ của hắn vẫn ngưng đọng tại thời điểm
tốt đẹp nhất, cứ đến đêm khuya trăng lạnh vẫn luôn xa xăm nhìn về cố thổ,
thật sâu nhớ nhung.
Một hồi lâu sau, Tiêu Mạc mới cất giọng khàn khàn nói: "Ta cũng muốn
trở về cố quốc một chuyến".
Nói tới đây, hắn lại khẽ cười gọi: "A Khởi."
"Vâng".
"Một năm qua, mỗi ngày ta đều nhớ tới nàng".
... ...
Trương Khởi rũ mắt xuống, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mới
chuyển chủ đề, trực tiếp mà êm ái nói: "A Mạc, thoái ẩn thôi". Những lời
này, nàng đã suy nghĩ thật lâu, nên lúc nhìn thấy hắn liền muốn thảo luận
một chút .
Trương Khởi nhìn vào chung rượu sóng sánh ánh nước, nói: "Cao Trạm
không phải là minh quân, đất Tề cũng không phải cố quốc. A Mạc sao