đều không dám lên tiếng nói gì. Mà bây giờ, tiểu nhân Hòa Sĩ Khai kia
càng ngày càng được Cao Trạm coi trọng, quyền binh của quốc gia, dần
dần bị một đám tiểu nhân nắm trong tay, mà Tiêu Mạc ở nước Tề nền tảng
không sâu, chủ yếu nhất chính là hắn không có binh quyền, nếu lưu lại lâu
nói không chừng ngay cả tính mạng của bản thân cũng không giữ được.
Tiêu Mạc cầm lấy bình rượu, lại rót cho mình một chung. Hắn quơ quơ
ly rượu, nhấp một ngụm, rồi liền ngẩng đầu nhìn về phía Trương Khởi.
Dưới ánh trời chiều chạng vạng, nàng đẹp như một thiên nhân. Tiêu Mạc
mới vừa liếc mắt, ngực liền như bị nặng nề đâm một kích.
Nhìn ngắm một lát, hai mắt hắn đột nhiên đỏ lên: "A Khởi, cả đời này, ta
vĩnh viễn cũng sẽ không hạnh phúc như vậy sao?". Lời này vốn là dư thừa,
thực sự không cần thiết phải nói ra, nhưng bất tri bất giác lại vẫn thốt lên.
Nói tới đây, hắn lại khẽ nhếch môi cười.
Tiếng cười của hắn hòa vào trong làn gió đêm, thê lương đến thế. Hắn
cũng đã từng nghĩ đến việc thoái ẩn, đã sớm nghĩ tới...... Nhưng cả đời này,
cái gì hắn cũng có thể bỏ qua, nhưng chung quy lại không có cách nào từ
bỏ bóng dáng yêu kiều của nàng. Nếu hiện tại thoái lui chẳng phải ý nghĩa
với việc này sẽ trở thành vĩnh viễn?
Trương Khởi nhìn hắn, nhẹ nhàng mà nói: "Ngày xưa Dương Công đã
từng nói: việc đời tám chín phần mười là không như ý người". Nàng lại
ngước mắt, ôn ôn nhu nhu nói: "Ta cũng vậy, cũng đã từng mất hết hy
vọng, thật may là đã tìm thấy lối ra. A Mạc, với tài năng của huynh, thế
gian quả thật hiếm có. Chỉ cần huynh nguyện ý xoay người, đằng sau chính
là một mảnh trời cao biển rộng".
Nói tới đây, nàng lại ngẫm nghĩ một lát, rồi lại tiếp tục: "Ta cùng với
Trường Cung....... Ta đã từng cùng huynh....... Thật sự có lỗi với chàng ấy,
chàng ấy cũng đã lấy Trịnh thị, phụ tình ta. Lúc ấy đủ loại cảm giác cuốn