tới khiến ta không muốn sống cũng không muốn yêu, nhưng đến giờ phút
này, ta lại cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc tốt đẹp". Lời này, nàng phải
nói ra, chỉ khi thẳng thắn nói ra tất cả mới có thể khiến cho Tiêu Mạc hoàn
toàn chết tâm.
Thấy được ánh sáng lóe lên trong mắt nàng, Tiêu Mạc lập tức ngẩn ngơ,
hắn từ tốn hỏi: "A Khởi, rốt cuộc nàng đối với hắn ta quả thật rất chung
tình?". Hắn lại nhìn Trương Khởi, khẽ nói: "A Khởi, rốt cuộc ta đã làm sai
điều gì? Làm sao cho tới bây giờ nàng vẫn không muốn lựa chọn ta?". Lời
này tuy là cười nói, nhưng lại khàn khàn không thành tiếng.
Trương Khởi trầm mặc hồi lâu, mới lắc lắc đầu, đáp: "Ta cũng không
biết, có lúc nhìn thấy Tiêu Lang, trong lòng lại buồn cực kỳ, liền muốn
cách ra thật xa".
Lời này, thế nhưng Tiêu Mạc lại chưa từng nghe qua. Hắn liền tái mặt
hỏi: "A Khởi chán ghét ta?"
Trương Khởi nhăn mày, nàng hình như đã diễn đạt không rõ. Suy nghĩ
một hồi, Trương Khởi mới ôm mặt thì thào nói: "Không phải chán ghét, mà
là sợ. Tiêu Lang, ta sợ đến gần ngươi, vẫn luôn sợ". Có lẽ là còn có oán
hận, nhưng có lẽ cảm giác này được giấu quá sâu, ngay cả chính bản thân
nàng cũng mơ hồ không phân định rõ.
"Bởi vì ta là huynh trưởng của nàng sao?"
Trương Khởi lắc đầu đáp: "Từ khi ở nước trần thì đã có cảm giác này".
Lời này vừa nói ra, mặt Tiêu Mạc liền trắng như tuyết, hắn từ từ đứng
lên, xoay người đi mấy bước, sau đó, đột nhiên dừng lại một chút, quay đầu
nhìn về phía Trương Khởi. Yên lặng nhìn nàng một hồi, hắn liền cười ha hả
nói: "Thì ra là cho tới bây giờ , ta cũng chưa thắng được lần nào! A Khởi,
ta bại là bởi ý trời sao?". Nói đến đây, hắn lại cười ha hả, quả quyết quay
đầu, vung tay áo một cái, sải bước rời đi.