Mới vừa đi ra khỏi cửa, Tiêu Mạc liền thấy Lan Lăng Vương đang đứng
chắp tay, mặt không biểu tình nhìn mình chăm chú. Xung quanh đây cũng
không còn người nào khác, chẳng lẽ hắn vẫn một mực đứng ở nơi này chờ
mình?
Tiêu Mạc chậm rãi đến gần.
Nhìn hắn, Lan Lăng Vương đột nhiên nói: "Thật ra, ta nên giết chết
ngươi từ lâu rồi mới phải". Hắn cười cười, giọng nói lành lạnh: "Nếu như
đổi thành người khác, ngươi đã phải chết mấy lần. Dám theo đuổi phụ nhân
của ta, lại còn dám động tay động chân làm hỏng chuyện của ta nữa, Tiêu
Mạc, ngươi có lẽ đã phải chết từ lâu rồi".
Hắn cũng không quay đầu lại nhìn Tiêu Mạc, chỉ lẳng lặng nói tiếp:
"Chẳng qua ta không thể ra tay với ngươi, A Khởi coi trọng ngươi, mặc dù
nàng không nói, nhưng mà ta vẫn biết rõ, nàng vẫn luôn coi trọng ngươi,
vẫn hi vọng ngươi có thể sống tốt. Hiện tại nàng đã trở lại bên cạnh ta, vì
không muốn lại gây ra phiền phức, ta sẽ lại bỏ qua ngươi lần này".
Giọng của Lan Lăng Vương rất trầm, nụ cười cũng lạnh như băng: "Chỉ
một lần này thôi, lần sau sẽ không có nữa!". Đấy là cho tới bây giờ, hắn còn
không biết Tiêu Mạc đã từng cưỡng bức qua phụ nhân của mình, người biết
chuyện này, trừ Thái hậu, cũng chỉ có Tiêu Mạc và Trương Khởi. Thái hậu
đã chết, Tiêu Mạc cùng với Trương Khởi cũng sẽ không nói ra, có lẽ, Lan
Lăng Vương vĩnh viễn cũng sẽ không hề hay biết.
Tiêu Mạc chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, vừa lướt qua Lan Lăng Vương,
hắn liền khẽ cười nói: "Ngươi thắng rồi", không những thế lại còn thắng
một cách triệt để!
Dứt lời, Tiêu Mạc tăng nhanh cước bộ, vạt áo tung bay phiêu dật theo
từng bước chân cô độc.