Mà lúc này, tiếng cười của Trương Cẩm có chút sắc bén, giọng nói có
chút tức giận truyền đến, "A Khởi đâu? Cả tối nay không thấy bóng dáng
đâu cả?" Nàng ta hiển nhiên là đang giận dữ, cách xa như vậy mà Trương
Khởi vẫn có thể nghe được tiếng nàng ta gọi.
Trương Khởi vội vàng chui ra từ phía sau cây, cúi đầu nói: "Tỷ tỷ, muội
ở đây."
Không ngờ nàng đang ở gần, còn chui ra nhanh như vậy, Trương Cẩm và
A Lam giật mình. A Lam trừng mắt nhìn nàng nhỏ giọng trách cứ: "Ngươi
cũng thật biết trốn!"
Trương Cẩm tức giận trợn trừng mắt nhìn nàng, cũng hạ thấp giọng tức
giận nói: "Thì ra cả tối ngươi trốn ở chỗ tối? Thật đúng là ám muội!"
Mắng vậy, nàng nghĩ tới một chuyện, lại dò xét Trương Khởi từ trên
xuống dưới một phen, hỏi "Thấy Tiêu Lang.....A Mạc hay không?" Xem ra
là không, vẻ mặt quần áo của Trương Khởi, không giống như vừa mới làm
trò ám muội với nam nhân.
Quả nhiên, Trương Khởi lắc đầu, có chút kinh ngạc trả lời: "Không có."
"Hừ." Trương Cẩm hừ một tiếng, đang định trách móc, chỉ nghe một
tiếng hô vang dội chói tai, "Bệ hạ giá lâm!!"
Quả thật không ngờ bệ hạ sẽ xuất hiện vào lúc này, Trương Khởi lẫn
Trương Cẩm đều giật mình. Ngược lại một tỳ nữ lớn tuổi bên cạnh khẽ gọi:
"Chẳng lẽ bệ hạ cũng đến nhìn nhau hay sao?"
Lời này vừa nói ra, cũng có mấy cô tử cho là thật. Tiếng quần áo xột xoạt
truyền đến, bao gồm cả Trương Cẩm, mười cô tử nhanh chóng núp vào chỗ
tối. Trong cung đã có hoàng hậu, chỉ bằng hoàng đế xuất thân nghèo hèn từ
Trường Hưng Trần gia, vị trí tần phi của hắn, không đáng giá để đích nữ
thế gia như họ lộ diện tranh nhau.