Lúc này, Tiêu Sách tiến lên phía trước mấy bước, nghênh đón. Hắn cúi
thật thấp bái chào, cung kính nói: "Vi thần không biết bệ hạ giá lâm, không
kịp nghênh đón từ xa. Kính xin bệ hạ thứ tội."
Trần Thiến cười ha ha, tiến lên đỡ hờ, sau khi cho Tiêu Sách đứng dậy,
ánh mắt chuyển sang Tiêu Mạc sau lưng Tiêu Sách, cười nói ha ha: "Vị này
chính là Tiêu lang Kiến Khang đúng không? Quả nhiên dung mạo bất
phàm. Chư khanh, xin đứng lên, xin đứng lên."
Giọng Trần Thiến rất bình thản, khi nhắc tới Tiêu Mạc càng thêm bình
thản mà mỉm cười. Nhưng Tiêu thị vẫn có vài kẻ thay đổi sắc mặt. Trương
Cẩm đứng trước Trương Khởi, càng thêm oán hận siết chặt khăn tay, thầm
nói: "Tiêu Lang rõ ràng không thích công chúa Khánh Tú kia, bệ hạ nhất
định cứ phải nhắc tới Tiêu Lang ở đây, thật đáng ghét!"
Tân Đế vừa mới kế vị, tính tình hắn mọi người không chưa rõ ràng. Nếu
vì hôn sự của công chúa Khánh Tú, Tiêu gia đắc tội với hắn, chỉ sợ cũng
không ổn. Ánh mắt Trương Khởi lóe lên, thầm nghĩ: Những lời này của bệ
hạ, chỉ sợ sẽ khiến Tiêu gia lại phải suy nghĩ mấy ngày rồi.
Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, vẻ mặt Tiêu Mạc cũng thản nhiên,
hắn cúi đầu thấp cất cao giọng: "Đa tạ bệ hạ khen ngợi." Dứt lời, hắn tự
nhiên mà lùi ra sau một bước, cùng Tiêu Sách đưa Hoàng đế đi về phía chủ
tọa.
Hoàng đế đến thì đám cô tử lang quân rối rít lui về phía sau hành lễ.
Đi tới đi lui, Tiêu Mạc ngẩng đầu nhìn, ánh mắt của hắn hơi đảo qua rồi
thu về. Nhưng nhìn bộ dáng, dường như đang muốn tìm người?
Trương Khởi suy nghĩ một chút, lặng lẽ đứng ra ngoài chỗ sáng. Mà
Trương Cẩm phía sau nàng, đã đỏ bừng mặt, hạnh phúc và thõa mãn nhìn ái
lang, thầm nghĩ: Chàng đang tìm mình ư? Nhất định là vừa rồi bệ hạ nói lời