dù phải gặp nhiều khó khăn hơn nữa nàng cũng muốn dốc hết toàn lực, tạo
nên một bức trường thành vững chắc cho Trường Cung cũng cho chính bản
thân mình, một bức tường thành ai ai cũng không dám xâm phạm, ai cũng
không dám rình mò theo dõi!
Sau khi đáp ứng lời mời của hoàng hậu, Trương Khởi trở lại tẩm phòng,
trang điểm sơ qua một chút. Sáng sớm hôm nay, Lan Lăng Vương cố ý
mang tới cho nàng rất nhiều bộ xiêm áo hoa lệ, Trương Khởi chăm chú
nhìn từng cái, từng cái, trong lòng cũng dần dần trở nên bối rối.
Những bộ xiêm áo này, tất cả đều là đồ vừa chế tác, vô luận là kiểu dáng
hay là vải vóc, đều chiếu theo quy cách của Quận Vương phi. Nhìn đi nhìn
lại, Trương Khởi liền phát hiện, những thứ này đã được may từ rất lâu, có
bộ còn lưu lại một, hai vệt tơ nhện thật nhỏ.
Không tài nào giải thích nổi nên Trương Khởi liền lên tiếng bảo người
hầu: "Mời Phương lão đến đây một chuyến".
Không bao lâu, Phương lão liền đi tới, lão cười ha hả hỏi: "A Khởi kêu
lão sao?".
Trương Khởi ngoái đầu nhìn lại, nàng dịu dàng hỏi: "Phương lão, những
bộ lễ phục này được may từ lúc nào?".
Phương lão đến gần đến quan sát, sau đó cười ha ha nói: "Có lẽ đã được
hai năm rồi. Năm đó, biết A Khởi còn chưa chết, Trường Cung liền sai
người may những thứ này, còn nói những bộ lễ phục này nhất định phu
nhân sẽ thích. Thế nào, A Khởi không thích sao? Không cần gấp gáp, cứ
nói với lão già này, ta lập tức sai người may đồ khác".
Trước đây, đúng là Phương có hơi khách khí với Trương Khởi, nhưng
hiện tại ngoài sự khách khí này, còn lộ ra chút tình cảm thân cận, có lẽ đã
xem nàng như con cháu của mình. Trương Khởi ngẩn ra, không khỏi minh