Vẫy lui chúng tỳ nữ, lại tiện tay cầm một đoản kiếm giấu vào trong tay
áo, dưới sự hộ tống của Thành Sử và mười Hắc Giáp Vệ, Trương Khởi liền
lên xe ngựa, đi đến Túy Hương Lâu ở giữa ngã tư đường.
Đây chính là nơi mà Hồ hoàng hậu đã mời nàng gặp mặt.
Túy Hương Lâu, vẫn luôn là tửu lâu mà chúng quý nữ ở Nghiệp thành
thích lui tới. Hai tầng lầu các được làm bằng gỗ, được thiết kế giống như
kiến trúc của Cung A Phòng thời nhà Tần, vừa mang phong cách cổ xưa lại
thấp thoáng toát lên vẻ hoa lệ, toàn bộ gỗ ở đây được dùng từ gỗ Đàn
Hương, ngồi ở trong đó, mơ hồ có thể ngửi thấy hương thơm thoang
thoảng, tỳ nữ người hầu đi tới đi lui đều là người trẻ tuổi mỹ mạo, hơn hết
là đồ ăn thức uống ở đây đều là những món tinh mỹ, thật sự khiến cho
người ta lưu luyến quên về.
Trương Khởi vừa tới dưới lầu Túy Hương Lâu, hiện tại có không ít
người đang dùng bữa, tiếng cười nói bên tai vang lên không dứt. Nghe
tiếng người ồn ào náo nhiệt, Trương Khởi càng thêm quyết tâm, nàng chỉnh
lại mũ sa trên đầu, cất bước đi thẳng lên lầu các.
Mới vừa đi lên, lập tức có một cái hán tử mặt tròn khoảng trên dưới bốn
mươi tuổi, mặt mày vẫn toát lên vẻ tuấn lãng, mỉm cười thân thiện tiến tới,
hắn ta yên lặng nhìn Trương Khởi uyển chuyển bước đến, hồn nhiên không
nhìn đến đám người Thành Sử đi sát đằng sau nàng, thẳng lướt qua mọi
người, khoan thai nói: "Có phải phu nhân Trương thị của Lan Lăng Vương?
Ta là Hòa Sĩ Khai, phụng lệnh hoàng hậu, ở chỗ này đợi phu nhân".
Hắn ta cười thân thiện, nhưng hai mắt không lớn lắm kia vẫn khóa thật
chặt lên mặt, lên trên người Trương Khởi.
Vừa nghe hắn truyền lời xong, đám người Trương Khởi lập tức liền tiến
lên hành lễ. Khắp nước Tề này có ai mà không biết Hòa Sĩ Khai, người