bạch: là bởi vì thân phận của nàng thay đổi? Cho nên Phương lão mới hết
lòng đón nhận, cũng trở nên thân cận với nàng hơn.
Nàng cảm kích cười cười với Phương lão, lại nói thêm đôi ba câu,
Phương lão liền đi ra, mà nàng nhìn những bộ xiêm áo hoa lệ kia càng thêm
giật mình .
Từ từ, nàng vùi mặt vào một bộ lễ phục, khe khẽ mắng: Trường Cung,
cái người này!
Hắn rõ ràng đã sớm muốn thú nàng, rõ ràng từ ngày nàng rời đi đã nghĩ
đến chuyện muốn lấy nàng rồi. Nhưng lại một mực không nói, lúc ở Võ Uy
sau khi cứu nàng ra, vẫn mặc cho một mình nàng suy nghĩ miên man!
Đi tới, chọn một bộ váy màu đen mặc vào, rồi quay sang nói với chúng
tỳ nữ đang trang điểm cho mình: "Đi nói với Phương lão, về sau xiêm y
bốn mùa của ta toàn bộ đều chế thành màu đen."
"Dạ?", chúng tỳ nữ nhìn Trương Khởi từ đầu đến chân đều là màu đen,
một người trong số đó không nhịn được liền thắc mắc: "Nhưng thưa phu
nhân, nếu mặc màu đen thì sẽ không thể bộc lộ được sự tươi đẹp của người
được".
Chúng không thể hiện được vẻ tươi đẹp như hoa như ngọc của nàng, hay
nói cách khác nó sẽ làm lu mờ vẻ ngoài xinh đẹp. Nhưng nàng lại thích
màu sắc lẫm liệt, lãnh tuyệt này, nàng nghĩ, có lẽ nó có thể làm cho Cao
Trạm vừa thấy sẽ liền khó chịu trong lòng, khiến cho Hồ hoàng hậu sẽ
không dám tùy ý trêu chọc. Cho nên liền quyết định, về sau, sẽ mặc chuyên
một loại y phục này thôi.
"Đi, cứ chuẩn bị là được."
"Vâng."