Trương Khởi đứng lên thi lễ một cái, lần nữa đội mũ sa lên, cất bước đi
ra ngoài.
Không nghĩ tới Trương Khởi ngây ngô một hồi liền đi, chúng quý nữ
mệnh phụ, còn có cả Hòa Sĩ Khai đều hơi sững sờ. Dưới ánh nhìn chằm
chằm đó đột nhiên lại phát hiện, trong tay Trương Khởi đang cầm một
miếng ngọc bội!
Ngọc bội kia? Không phải hoàng hậu nương nương vẫn thường mang
theo bên mình, chỉ có Hòa Sĩ Khai mới có thể giữ một tấm, đó chính là
ngọc bội để tự do ra vào cung cấm! Thế nào mà Trương thị này mới vừa
gặp mặt hoàng hậu nương nương một lần, liền có được vật này?
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ai nấy cũng đều trợn mắt há
mồm, ngạc nhiên không dám tin.
Mà lúc này, hai hộ vệ đã từ phủ Lan Lăng Vương mang tới năm bình
rượu ngon, giao cho người của hoàng hậu, xong xuôi đâu đấy, đám người
Thành Sử liền hộ tống Trương Khởi rời đi. Có điều ngay cả bọn họ, toàn bộ
đều vẫn kinh ngạc không thôi, sau khi trở lại phủ Lan Lăng Vương, vẫn còn
không dám tin tưởng sự thật này.
Buổi chiều khi Lan Lăng Vương sải bước đi vào chánh viện. Đạp vào
mắt là hình ảnh Trương Khởi đang lười biếng nằm phơi nắng.
Cất bước đi tới trước mặt nàng, hắn cúi đầu cười nói: "A Khởi, mới vừa
rồi ở bên ngoài, ta cư nhiên nghe người ta bàn tán, rằng nàng và hoàng hậu
vừa gặp đã thân, chỉ mới gần nửa canh giờ, đã thưởng cho nàng một miếng
ngọc bội có thể tự do ra vào cung cấm, tùy thời đều có thể sử dụng, là thật
sao?".
Lan Lăng Vương vừa nói lời này thì đám người Dương Thụ Thành,
Phương lão đang đứng ở sau hắn, cũng lập tức ngưng nói chuyện, xoay đầu
lại nhìn nàng.