với bệ hạ, làm việc cũng hay tùy hứng. Lúc biết nàng đáp ứng lời mời của
nàng ta, ta còn thấy thật lo lắng". Hắn thật thấp cười một tiếng, rồi nói tiếp:
"Không nghĩ tới, một phen uổng phí tâm tư rồi!".
Trương Khởi bị hắn ôm lấy từ phía sau, cũng không xoay người, chỉ
quay đầu lại. Nàng vươn cái lưỡi thơm tho, nhẹ nhàng phác họa bờ môi của
hắn, nỉ non gọi: "Trường Cung......."
Lan Lăng Vương bị tập kích bất ngờ, liền nhanh chóng đảo khách thành
chủ, chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại, hôn đến khi nàng hít thở không
thông, mới khẽ đáp lại: "Ừm!".
"Cho thiếp mượn vài người, thiếp muốn làm một chuyện". Nàng nghịch
ngợm nháy mắt với hắn, cười cười nói: "Chuyện này rất quan trọng, nhưng
mà bây giờ thiếp lại không thể nói cho chàng biết ngay được!".