"Hả?" Cao Trạm từ từ ngồi thẳng, hắn híp mắt nhìn chằm chằm Trịnh
Du: " Bọn chúng nói cái gì?"
"A Du nghe được người trong phủ đang lặng lẽ bàn tán. Họ nói, bệ hạ
yêu thích nhất là sắc đẹp, chỉ sợ sẽ xuống tay Trương Khởi. Còn có người
lén nói, bệ hạ xuống tay với Trương Khởi cũng không có cái gì phải sợ, bởi
vì Quận Vương đã bắt đầu an bài đường lui. Chỉ là phần lớn người cho
rằng, bệ hạ mặc dù yêu thích sắc đẹp, nhưng bệ hạ lại tôn trọng tướng soái
tài hơn. Hiện tại mọi người đều biết "Thiên hạ tam quốc. Lan Lăng Vô
song", bệ hạ muốn lấy lòng Cao Trường Cung, tất nhiên sẽ không động đến
Trương thị . . . . . ."
Nàng vẫn chưa nói hết, giọng nói lạnh lẽo của Cao Trạm đã truyền đến:
"Ngươi nói. Có người nói trẫm muốn lấy lòng Cao Trường Cung, vì vậy
mới không dám động đến Trương thị?"
Âm thanh tuy thấp, lại lạnh lùng như thế, thân thể Trịnh Du co rụt lại,
không khỏi nói lắp: "Vâng, đúng vậy."
Cao Trạm nở nụ cười.
Hắn nhìn chằm chằm Trịnh Du, đột nhiên lạnh giọng nói: "Trịnh thị, lời
này không phải là ngươi nói bừa ra đùa trẫm ?"
"Không, không phải." Trịnh Du vội vàng ngẩng đầu, hốt hoảng nói: "A
Du không dám, A Du không nghĩ ra được, A Du thực sự nói thật." Chính
nàng nghĩ ra thì thế nào? Đây là dương mưu! Nàng cũng thế, Cao Trạm
cũng thế, Cao Trường Cung cũng thế, bách quan quyền quý cũng thế, trong
lòng đều nghĩ như vậy, chỉ là nàng nói ra ý nghĩ trong lòng bọn họ ở trước
mặt Cao Trạm mà thôi!
Nhìn thấy Trịnh Du hốt hoảng, cặp mắt Cao Trạm híp lại thành một
đường. Đầu tiên hắn vụt đứng lên, vừa muốn phát tác, trong nháy mắt suy
nghĩ một chút, lại từ từ ngồi xuống.