Mặc dù ngồi xuống, nhưng trong lòng Cao Trạm vô cùng phẫn nộ. Hắn
bỏ qua cho Trương thị, là hành động anh minh cỡ nào? Đó là chuyện anh
minh cỡ nào, chỉ có vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất mới có thể làm
được. Hiện tại ngược lại, người trong thiên hạ đều đang không hiểu được
mình hy sinh bao nhiêu, lại châm chọc, coi thường mình, cho là mình sợ
một võ tướng.
Mình đường đường là vua một nước, há có thể sợ một võ tướng? Hừ,
người đời thật là ngu không ai bằng, ngu không ai bằng!
Hôn quân tự cho là rất giỏi, đem sinh mạng mọi người biến thành con
kiến, cho rằng thưởng cũng do hắn phạt cũng do hắn, sanh ra do hắn, chết
cũng do hắn, lúc này trong lồng ngực có một ngọn lửa giận không tên đang
thiêu đốt hừng hực. Đối với Cao Trạm mà nói, cuối cùng hắn thích xem
nhất chính là ánh mắt sợ hãi, kính sợ của người đời.
Bây giờ nhìn lại, mình nhân từ với tiểu tử Cao Trường Cung kia là hoàn
toàn không cần thiết!
Sau khi ngồi xuống, hắn phất tay nói: "Ngươi không phải sợ." Một câu
vừa nói ra, Trịnh Du quả nhiên không sợ.
Cao Trạm không chớp mắt nhìn chằm chằm Trịnh Du, đột nhiên nói:
"Nghe nói ngươi cam kết với Cao Trường Cung, ba tháng sau hòa ly với
hắn?"
"Vâng,vâng."
"Lời này không cần để ở trong lòng." Đây là nói, bệ hạ sẽ khiến bọn họ
không thể hòa ly? Trịnh Du mừng rỡ trong lòng, nàng âm thầm cắn môi:
Kế sách của mình một mũi tên hạ hai con chim, cuối cùng hoàn thành mũi
tên thứ nhất!