Từ sau khi nhận được đạo thánh chỉ này, đừng nói là Trương Khởi, ngay
cả Lan Lăng Vương cũng vui mừng không thôi. Cao Trạm mặc dù mới chỉ
thượng vị được hai năm, nhưng hai năm này, hắn thật sự đã biến bầu không
khí của Nghiệp thành trở nên thật ngột ngạt. Đối với Lan Lăng Vương mà
nói, hắn chỉ muốn bảo vệ con dân nước Tề, còn việc triều chính, hắn không
quản được cũng không muốn trông nom. Riêng đối với Trương Khởi mà
nói, đạo thánh chỉ này, thực thực là miếng bùa hộ mệnh.
Không chỉ có như thế, thái độ của đám người Dương Thụ Thành giờ
phút này đối với Trương Khởi càng thêm cung kính có thừa. Theo bọn hắn
nghĩ, đây chính là tài hoa của Trương Khởi, có thể hô mưa gọi gió, có thể
xảo diệu lợi dụng lời đồn đãi để bảo vệ bản thân, đồng thời cũng làm cho
Quận Vương cách xa phân tranh. Huống chi, nàng vẻn vẹn chỉ gặp mặt Hồ
hoàng hậu một khắc đồng hồ, mà đã có thể lấy được ngọc bội ra vào cung.
Bởi vì chuyện Cao Trạm ra lệnh cho Hoàng hậu mời Trương Khởi vào
cung ngoài chính bản thân Cao Trạm ra thì chỉ còn có Hòa Sĩ Khai, Hoàng
hậu cùng với Trịnh Du biết. Cho nên bọn họ còn không biết, diệu kế lần
này của Trương Khởi, lại kịp thời thay chính bản thân nàng miễn đi mối
nguy cơ lớn nhất.
Loạn trong giặc ngoài chỉ trong một buổi sáng đã giải quyết hết, tâm tình
Trương Khởi cũng hoàn toàn thư thái, thả lỏng.
Tháng chín lại tới, đúng vào dịp Trung thu, bầu trời Nghiệp thành sáng
rỡ lung linh, không khí ngập tràn vui vẻ náo nhiệt.
Trương Khởi ngồi ở trong xe ngựa, vừa vén màn xe nhìn lên bầu trời
trong suốt, thỉnh thoảng nhìn người ta đi tới đi lui, bất tri bất giác, khóe
miệng ẩn chứa một đóa dung.
Lúc này, tay của nàng thực ấm áp, Lan Lăng Vương thấy thế liền ấn ấn
lên tay nàng một cái. Trương Khởi ngoái đầu lại nhìn rồi mỉm cười thản
nhiên, sau đó lại vươn người ra ngoài nhìn ngắm say sưa.