"A Khởi đang nhìn gì vậy?", nghe được giọng nói trầm thấp của người
nào đó, Trương Khởi ngọt ngào đáp: "Nhìn trời, nhìn đất, nhìn người".
Nàng áp bàn tay của hắn lên mặt mình khẽ vuốt ve, thì thào nói: "Trường
Cung, thiếp cảm thấy cái gì cũng đáng xem cả".
Quả nhiên, những lời này vừa thốt ra, nàng liền nhìn thấy trong mắt hắn
ánh lên sự cưng chiều cùng vui vẻ.
Tiếp theo đó, Lan Lăng Vương liền nhìn ra bên ngoài, nói: "Tửu lâu này
không tệ, chúng ta đi xuống đi".
"Vâng!"
Xe ngựa dừng lại, Lan Lăng Vương dắt tay Trương Khởi xuống xe ngựa,
đi vào trong tửu lâu.
Vẫn như thường ngày, Trương Khởi mặc trang phục đen tuyền, đầu đội
mũ sa, có điều Lan Lăng Vương ở trong nội hạt nước Tề, từ trước đến giờ
đều không thích che giấu mặt mũi, vì vậy khi hai người vừa bước vào tửu
lâu, khắp mọi nơi liền đồng loạt nhìn sang.
Lan Lăng Vương không để ý đến những ánh mắt săm soi kia, dắt tay
Trương Khởi đi sang một bên, đúng lúc vừa ngồi xuống, một quý phụ ăn
mặc hoa lệ ngồi ở bàn gần kề đột nhiên lên tiếng: "Cao Trường Cung,
Trương Khởi!".
Chủ nhân giọng nói này rất quen thuộc, hai người đều quay đầu nhìn lại,
nhìn vào người vừa nói, Trương Khởi kinh ngạc kêu: "Lý Ánh?"
"Là ta!"
Lý Ánh đứng lên, khoan thai bước đến trước mặt hai người họ, sau khi
hành lễ với Lan Lăng Vương, liền chọn một chiếc ghế bên cạnh ngồi