xuống. Chọn được một tư thế ngồi đẹp đẽ xong, nàng ta liền chuyển mắt
nhìn về phía Trương Khởi.
Nhìn về phía Trương Khởi, rồi lại quay sang nhìn Lan Lăng Vương, môi
Lý Ánh giật giật, cuối cùng cúi đầu, cầm bình rượu lên châm cho Trương
Khởi cùng mình một chung, sau đó nâng chung rượu lên, nhẹ giọng nói: "A
Khởi, quá khứ có chỗ không đúng, kính xin đừng nên trách tội!". Nàng ta
lại nhìn Trương Khởi, nhỏ giọng hỏi: "Có thể uống với ta một chung
không?", có thể tha thứ cho nàng ta không?
Trương Khởi cầm chung rượu lên, ngẩng đầu nhấp một ngụm. Thấy
nàng uống, Lý Ánh như trút được gánh nặng, cầm chung rượu trong tay
uống một hơi cạn sạch.
Thấy nàng ta thật tâm như thế, Trương Khởi cũng hơi tò mò, nàng liền
chớp mắt hỏi: "Vì sao lại như thế? A Ánh, ta nhớ các ngươi vẫn luôn xem
thường ta, không thích ta , đúng chứ?"
Lý Ánh đặt chung rượu xuống, thở dài đáp: "Đúng, trước kia chúng ta
luôn xem thường ngươi, cũng không thích ngươi. Nhưng mà bây giờ lại
không giống như thế!". Nàng ta lại nhìn sang Lan Lăng Vương, nói tiếp:
"Trường Cung lúc này đã không giống ngày trước, với uy danh to lớn của
hắn ở khắp thiên hạ này, lại nguyện ý trân quý bảo bọc ngươi như vậy,
chúng ta, cũng không cách nào có thể tiếp tục đối đãi với ngươi như một cơ
thiếp bình thường được nữa!".
Nàng ta lại cười khổ nói: "Phụ nhân chúng ta, cho tới bây giờ đều là phu
vinh thê quý không phải sao?".
Trương Khởi cũng hiểu, nàng nhìn ra xung quanh, hỏi: "Thu công chúa
đâu? Ta trở về Nghiệp thành cũng đã được một thời gian rồi, cũng không
nghe người ta đề cập tới nàng ấy!".