Đang lúc TrịnhDu vui mừng như điên thì bên tai liền truyền đển giọng
nói mượt mà dễnghe của Hòa Sĩ Khai: "Lan Lăng Vương phi, ngươi vẫn là
xử nữ chứ?"
"Hả?", Trịnh Du kinh ngạc nhìn hắn.
Hòa Sĩ Khai chớp chớp mắt, quan sát nàng ta từ sợi tóc đến vành tai,
từmiệng tới chân tay một lượt, đặc biệt hai bộ phận ngực và mông còn
nhìnchòng chọc đến mấy lần. hắn nuốt nuốt nước bọt, từ từ, vươn tay đặt
lêntrên ngực Trịnh Du.
Động tác của hắn chậm chạp mà kiên định, saukhi phủ lên, còn cách một
lớp xiêm áo mà nhẹ nhàng xoa nắn. Vừa làmnhững động tác này, Hòa Sĩ
Khai khẽ cum môi, hài lòng và thèm thuồng mànhìn chằm chằm vào nàng
ta, không che giấu khát vọng giờ phút này củamình chút nào.
Mà sắc mặt Trịnh Du cũng liền trở nên tái mét.
Mặt trắng bệch, muốn lui về phía sau, muốn tránh né động tác sỗ sang
kia,muốn hất tay của hắn ta ra, nhưng nhìn vào nụ cười cổ quái của Hòa
SĩKhai lúc này, cùng với ánh mắt chẳng khác nào lang sói, rồi nghĩ
đếnTrương Khởi, lại không dám động đậy.
Lui về phía sau là việc thực dễ dàng, nhưng có điều vừa lui, thì cả đời
này, nàng ta vĩnh viễn cũngkhông đối phó được với tiện nhân kia.
Thấy toàn thân Trịnh Du run rẩy, trên mặt hiện rõ giãy giụa cùng do dự,
Hòa Sĩ Khai cũng không thèm nói một câu, đưa bàn tay mập mạp ra, từ từ
luồn vào vạt áo của nàng ta.
Bàn tay của hắn vừa chạm đến da thịt, thân thể vốn chưa từng có nam
nhânnào chạm qua của Trịnh Du, không thể kiềm chế mà rung động càng
lợi hại.