Trịnh Du hơi giãy giụa, hắn ta xòe tay, vừa vuốt nhè nhẹbả vai Trịnh Du,
vừa cười tủm tỉm nói: "Lan Lăng Vương phi, không biếtvì sao lại tới đây?".
Khi nhắc tới bốn chữ "Lan Lăng Vương phi" thìtrong giọng nói của hắn
toát ra vui mừng run rẩy không hề che giấu. Tựa như chỉ có danh hiệu tôn
quý này, mới có thể khiến cho hắn cảm thấyhưng phấn.
Trịnh Du cúi đầu tránh né ánh mắt ghê tởm kia, miễncưỡng cười một
tiếng, rồi nhỏ giọng nói: "Kính xin Hòa Công chỉ giáo vài điều!".
"Ngươi cũng lui ra đi!", Hòa Sĩ Khai nghe thấy thế liềnvẫy lui quản sự ở
bên cạnh, mang Trịnh Du tiến về phía trước, rồi tiếptục cúi đầu nhìn nàng
ta, cười hỏi: "Lan Lăng Vương phi có chuyện gì,xin cứ việc phân phó. Hòa
Mỗ mặc dù bất tài, nhưng chỉ cần Vương phi ralệnh, thì dù cho phải xông
vào núi đao biển lửa cũng không chối từ!".Vừa nói, bàn tay của hắn, vừa từ
từ vuốt ve lưng Trịnh Du, dường như cóvẻ rất tham luyến xúc cảm mềm
mại này, bàn tay của hắn lưu luyến mãikhông buông.
Cả người Trịnh Du run rẩy, cảm giác ghê tởm cùngchán ghét đánh thẳng
vào tâm trí của nàng ta, đối với sự lỗ mãng của Hòa Sĩ Khai càng thêm sợ
hãi.
Nhưng, trong thời điểm như thế này,trong lòng của nàng ta lại mơ hồ
thấy vui vẻ: hắn sẽ đồng ý, hắn sẽ đồng ý thôi! Tiện nhân Trương thị kia
xong đời rồi! Nàng ta xong đời rồi!
Cảm giác mừng rỡ như điên đã vượt lên cả chán ghét cùng sợ hãi, Trịnh
Dumím môi, ngước mắt thản nhiên cười với Hòa Sĩ Khai, nhỏ giọng nói:
"A Du muốn Hòa Công giúp một việc!"
"Giúp việc gì?"
"Lấy danh nghĩa của mình, tuyên Trương Thị vào cung, đưa đến giường
Bệ hạ......."