thế nào chứ? Đó chính là chỉ có một con đường chết? Nếu nàng ấy chết rồi,
Cao Trường Cung chắc chắn sẽ không vui, chắc chắn sẽ ngày đêm chìm
đắm trong men say. Có cái gọi là say rượu mất lý trí không phải sao? Chỉ
cần đến lúc đó Vương phi ngủ ở bên cạnh hắn cả đêm, cắt tay nhỏ chút máu
lên chiếc khăn trắng, chẳng phải là chuyện thực dễ dàng?".
Nhìn sắc mặt Trịnh Du lúc xanh, lúc trắng, nhìn quý phụ ở trước mặt
mình liều mạng giãy giụa, nhìn chằm chằm vào cần cổ tuyết trắng lộ ra
ngoài của nàng ta, hắn hưng phấn đến độ hô hấp dồn dập, cánh mũi vẫn
không ngừng phập phồng, ngay cả lông mũi đen kịt cũng lộ ra: "Đương
nhiên, ngươi làm như vậy, quả thực có lỗi với Cao Trường Cung. Có điều
ngươi nghĩ đi, làm vậy cũng là đang giúp hắn ta mà thôi, có người như ta ở
trước mặt bệ hạ thay hắn nói tốt, khiến vị trí của hắn càng lên cao, còn có ai
dám ngăn cản?". Hắn dụ dỗ nói tiếp: "Lan Lăng Vương phi, những thứ này
rất dễ dàng, vô cùng dễ dàng!"
Những lời này vừa thốt ra, Trịnh Du như bị tia chớp đánh trúng. Nàng ta
từ từ buông tay ra, trầm ngâm suy nghĩ: Hắn ta nói rất có lý, ngay cả khi
nàng ta làm chuyện có lỗi với Trường Cung, thì cũng coi như là đang giúp
hắn. Bệ hạ tin tưởng Hòa Sĩ Khai như vậy, bản thân Trường Cung lại có
bản lãnh như thế, hắn nhất định có thể nhờ vào đó mà từng bước lên cao.
Khi hắn đứng ở dưới một người trên vạn người thì làm gì còn thời gian để
nhớ tới Trương thị kia nữa chứ?
Ý niệm này tựa như ma quỷ, trong nháy mắt áp đảo toàn bộ lý trí của
Trịnh Du. Dĩ nhiên, quan trọng hơn chính là, đáy lòng nàng ta hiểu rõ, đây
là cơ hội duy nhất không có lần thứ hai. Cũng chỉ là bỏ ra tấm thân xử nữ
mà thôi, nếu như có thể diệt trừ Trương thị, thì ngay cả mạng nàng ta cũng
chịu, chứ đừng nói đến thân thể này?
Thấy nàng ta nhìn mình, Hòa Sĩ Khai hưng phấn nói: "Tới đây, trước tiên
cởi xiêm áo ra, mới có thể phục vụ tốt bảo bối của ta được."