"Nhưng, nhưng vẫn còn ở trong viện......."
"Viện thì thế nào? Lão tử mới vừa rồi sờ ngươi ** thì cũng không thấy
ngươi nói gì?". Hòa Sĩ Khai không nhịn được lên tiếng. Thấy nàng ta vẫn
còn do dự, hắn nhỏ giọng hứa hẹn nói: "Ngươi xem, người làm ta đều đuổi
đi hết cả rồi. Vương phi yên tâm, vĩnh viễn sẽ không có người thứ ba biết
quan hệ của ta và ngươi đâu".
Nghe đến đó, mặt Trịnh Du liền đỏ lên, hận ý cùng với cố ý, khiến cho
nàng ta rốt cuộc cũng điên cuồng theo. Lập tức, từ từ vươn tay đến thắt
lưng của mình....... Sau đó, run rẩy đi lên trước, quỳ gối trước mặt Hòa Sĩ
Khai, nhắm hai mắt ngẩng đầu, run rẩy nâng thứ xấu xí của hắn ta lên,
ngưng hô hấp ngậm vào trong miệng. Theo động tác đó c đồng nhất với
cuộc đời cùng tương lai của nàng ta, toàn bộ đặt hết vào trong cuộc chơi
này.
... ...
Ước chừng một lúc lâu sau, Trịnh Du đã bị chơi đùa đến mặt trắng như
tờ giấy, trên thân thể, dấu vết bầm tím vương khắp nơi.
Hòa Sĩ Khai từ trên người nàng ta lật xuống, thong thả ung dung mặc
quần áo vào. Sau đó tiến lên, tự đắc hả hê thưởng thức quý phụ trần truồng
mà mình thèm thuồng đã lâu, rồi lại đưa tay bấm lên những dấu bầm tím
trên ngực Trịnh Du, nghe thấy nàng ta khắc chế không được kêu đau một
tiếng, hắn lắc lắc đầu, lên giọng thuyết đạo: "Chậc chậc, so với A Nguyệt ở
hồng lâu vẫn còn kém xa". Tay của hắn vừa dao động trên người Trịnh Du,
vừa hưởng thụ sự run rẩy cùng đau đớn của nàng ta vừa nói: "Nghe nói
Trương Thị trời sinh quyến rũ tận xương? Ha ha, Trịnh thị ơi là Trịnh thị,
da thịt này thật sự không bằng người, thật may là cho tới bây giờ ngươi vẫn
chưa leo lên sập của Cao Trường Cung sập, nếu không, chỉ sợ hắn ta sẽ
không giống hiện tại đâu, lập tức đã thỏa thuận hòa ly với ngươi từ lâu rồi".