"Lão nô hiểu rõ!".
Đang cười cười nói nói thì một giọng nói quen thuộc, cố ý mềm xuống
từ cửa viện truyền đến: "Trường Cung.......", âm thanh có chút rung động,
mang theo nhẫn nại cùng kích động mạnh mẽ.
Mọi người đồng thời quay đầu lại. Nơi cửa viện Trịnh Du đang đứng đó,
chỉ mấy tháng không gặp, Lan Lăng Vương đột nhiên phát hiện, nàng ta lại
gầy hơn, xiêm áo mặc trên người trông càng rộng thênh thang, gương mặt
cho dù dịu dàng đến mấy, mặc dù thoa phấn thật dầy, nhưng cũng không
giấu được vẻ mệt mỏi cùng tiều tụy.
Trịnh Du uyển chuyển đi tới, thấy Lan Lăng Vương đưa mắt nhìn búi tóc
kiểu nữ lang của mình, liền rũ mắt xuống, khẽ khàng phúc thân một cái, rồi
nhẹ giọng nói: "Trường Cung, ta vẫn muốn chờ chàng trở lại, đáng tiếc
không đợi được!".
Đáng tiếc không đợi được, câu này muốn ám chỉ Trương Khởi không thể
chờ đợi nữa mà nhanh chóng đuổi nàng ta đi sao?
Lan Lăng Vương liếc nhìn nàng ta, nhỏ giọng nói: "Muội đã ký vào thư
Hòa ly rồi?". Trong tình cảnh diến ra đại chiến, mọi người không dám dùng
chim bồ câu truyền tin, vì thế sau khi trở lại thấy Trương Khởi cực kỳ vui
mừng, lúc bấy giờ hắn mới biết.
"Vâng.", chỉ một chữ đơn giản, lại được Trịnh Du trả lời bằng âm thanh
khàn khàn, cố nén lệ.
Lan Lăng Vương thở dài một tiếng, nói: "Muội bây giờ tốt không?"
"Không tốt.", Trịnh Du thẳng thắng đáp trả, nàng ta cười cười nói: "Tuổi
ta cũng đã lớn, lại không còn đẹp mắt như trước kia, Dương Tĩnh, Lâu
Nguyên Chiêu bọn họ lại đã sớm thành hôn, vì vậy cho tới bây giờ, cũng
không có người nào nguyện ý lấy ta cả". Trịnh thị nhất tộc bây giờ còn