chưa có lụi bại, người nguyện ý cưới nàng ta có cả đống, nhưng không nói
ra được nguyên nhân vì sao nàng ta vẫn không chịu đáp ứng những lời cầu
hôn đó.
Nghe đến đây, Lan Lăng Vương liền hỏi: "Cần ta giúp gì không?".
Trịnh Du đang chờ chính là những lời này, nàng khẽ thi lễ, rồi ngẩng mặt
lên ngọt ngào kêu: "Ca ca!". Mắt cong lên, mặc dù trong đó không hàn
chứa bao nhiêu ý cười, nhưng vẫn mềm mại nói: "Trường Cung, huynh đã
nói, sau khi Hòa Ly sẽ nguyện nhận ta là muội muội, hiện tại ta tới chính là
xin ca ca giữ đúng cam kết này". Tộc trưởng nói rồi, Trịnh thị nhất tộc
không thể không có Lan Lăng Vương che chở, phải biết, bọn họ cố ý thỉnh
cầu Lan Lăng Vương bồi dưỡng mười con em trong gia tộc, tám trong số
đó cho tới bây giờ vẫn chỉ là tiểu tốt, hai người mạnh nhất chẳng qua cũng
mới vừa lên tới chức Hiệu úy. Lần này đại chiến, liền có bốn người chết đi,
trong đó còn có cả hai người làm Hiệu úy kia.
Hơn nữa lần này Cao Trạm lấy đi năm vạn kỵ binh nên bọn họ cũng đều
bị mang đi. Không thể luôn luôn ở dưới trướng của Lan Lăng Vương nổi
tiếng lấy công chính trung hậu được. Chuyện này với gia tộc bọn họ mà
nói, là một tổn thất thật lớn. Rất có thể cả đời này, bọn họ cũng chỉ dừng lại
tại đây, Trịnh thị nhất tộc, chắc là sẽ không tái xuất hiện một Đại anh hùng
nào nữa.
Đồng thời, Kế mẫu của Trịnh Du cũng nói, không thể thành phu thê, thì
làm huynh muội cũng tốt. Về phần bản nhân Trịnh Du thì lại càng cảm
thấy, thế cờ này không thể không hạ, vì vậy mới vội vàng chạy đến đây.
Nghe Trịnh Du nói thế, Lan Lăng Vương liền cười cười, hắn vừa muốn
đồng ý, Thành Sử đột nhiên kêu: "Quận Vương". Hắn đi tới bên cạnh Lan
Lăng Vương, ghé vào tai hắn nói nhỏi mấy câu, người đứng gần mơ hồ
cũng có thể nghe được: "Cấu kết với Hòa Sĩ Khai..... Lừa gạt vào hoàng
cung....... thành đại họa.......".