"A Trắc, A Trắc, chàng đã nghe thấy chưa?". A Lục hồ hởi xông vào
trong viện, vui vẻ kêu lên.
Một thiếu niên diễm lệ thân trên để trần từ trong đi ra, hắn hiển nhiên
mới vừa luyện võ xong, mồ hôi trên người đầm đìa, ướt sũng. Thấy nàng
chạy đến gần, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như
tuyết. Mà A Lục tuy đỏ mặt, nhưng vẫn cầm khăn bông lên, dịu dàng lau
mồ hôi cho hắn.
Vừa lau, A Lục vừa hưng phấn nói: "A Khởi sắp thành hôn rồi, nàng ấy
sẽ trở thành Vương phi của Cao Trường Cung!". Ngước đầu, nàng lại vui
vẻ nhìn Hạ Chi Trắc, nhỏ giọng nói: "Vậy thì ta cũng yên tâm rồi. A Trắc,
ta có thể đi theo chàng rồi!".
"Thật chứ?", Hạ Chi Trắc nắm tay của nàng thật chặt, A Lục gật đầu một
cái, cười híp mắt đáp: "Dĩ nhiên, A Khởi hiểu ta nhất, nàng ấy vẫn luôn
mong ta được hạnh phúc. Hì hì, bây giờ nàng ấy đã là Quận Vương phi rồi,
kể cả bây giờ ta có dùng hết một ngàn lượng nàng ấy cũng vẫn không nói
gì!". Nắm tay lại, A Lục vui mừng nói: "Nhưng ta sẽ không làm như vậy,
ngày mai ta sẽ mua vài điền sản ở trong thành Trường An, cũng nhờ Tô Uy
xem giúp chúng ta, chờ A Khởi già rồi, chúng ta cũng già rồi, cũng không
sợ không có cơm ăn!".
Hạ Chi Trắc liền gật gù phụ họa: "Có lý, có lý!".
"Hì hì, vậy ta lập tức đi gửi thư chúc mừng A Khởi!", nói là làm liền, A
Lục bình bịch chạy đi.
Ở bên này A Lục đang vội vàng đặt mua điền sản, thì Tô Uy cũng đứng
ở trên bậc thang, lẳng lặng nhìn về hướng Đông Bắc .
Thấy hắn không nhúc nhích, Tân công chúa lặng lẽ tiến lên, nàng cầm
một chiếc áo choàng, nhỏ giọng nói: "Bên ngoài gió lớn, khoác thêm cái
này vào!".