Nàng ngượng ngùng lau khô nước mắt, nhỏ giọng hỏi: "Chỗ Bệ hạ, có
biết chuyện này không?".
"Hắn là đã biết!". Cười cười, Tô Uy lại nói: "Có điều hiện tại Bệ hạ đã có
Lý nương nương, lại còn chuẩn bị lấy công chúa Đột Quyết làm hậu, có lẽ
hắn không còn tâm tình đâu mà suy nghĩ đến vấn đề này".
Có lẽ là có nghĩ đến nhưng Tô Uy biết, vị Quân chủ này là một hùng tài
vĩ lược chân chính, vừa anh minh cơ trí lại quả quyết. Người như vậy, chắc
chắn sẽ xem tình cảm như gió thoảng mây bay. Hắn sẽ không vô năng
giống như mình.
Tuy nhiên, nếu không phải như thế, thì Tô Uy hắn cũng sẽ không ở sau
lưng Vũ Văn Hộ lặng lẽ hiệu trung với vị Quân Vương này.......
Một ngày này, ở Nghiệp Thành cũng có một người, trên thân mặc bộ y
phục trắng, ngồi ở trong viện của mình, tự rót cho mình một chung rượu,
sau đó nâng hai tay lên, lặng lẽ ưu nhã cười một tiếng với chỗ trống đối
diện: "A Khởi, uống cùng ta một chung!".
Ngửa đầu lên, hắn uống một hơi cạn sạch. Theo tay của hắn dần buông
lỏng, chung rượu kia cũng vỡ vụn trên mặt đất, thành từng mảnh vụn.
Đồng thời, hắn đã lệ rơi đầy mặt.
Từ nhỏ, hắn đã là kì vọng của gia tộc, mười mấy tuổi đã có một trưởng
giả luận rằng: "Tiêu Mạc này, thiện nhẫn (lương thiện nhẫn nhịn), cho dù
cơ hội rất nhỏ vẫn có thể tìm ra , hơn nữa còn một đòn trúng đích. Nếu như
gặp Minh chủ, có thể lên được chức Tể tướng!".
Đó là phong quang mà hắn đã từng có. Nhưng sau này đi tới đất Tề, dựa
vào khả năng của mình, hắn cũng có thể dễ dàng leo lên được vị trí cao
trong triều.