Trong khi Trịnh phu nhân suy nghĩ về đề nghị này, lão đầu lại nói: "A
Nghiêm bình thường cũng không phải là người kín miệng, lại thích nữ sắc,
chuyện của A Du, tùy tiện hỏi han một chút, hắn cũng sẽ nói ra thôi!".
Nghe đến đó, Trịnh phu nhân ngược lại liền tin, bà ta gật đầu nói: "Cũng
được, vậy thì cứ để vậy đi".
"Vâng."
Mà Trịnh Du sau nửa tháng tìm kiếm cơ hội, một ngày kia, liền chớp
được thời cơ.
Hồ hoàng hậu một mình ngồi uống rượu ở Túy Nguyệt lâu. Dường như
tâm tình của nàng ta không tốt, uống một lát liền đập phá đồ đạc. Nghe Hòa
Sĩ Khai nói, nguyên nhân là do Bệ hạ vừa mới sủng một phi tần, lúc uống
say cư nhiên còn nói với Hồ hoàng hậu rằng, dù gì ngươi cũng già rồi, cho
nên hãy thoái vị đi? Mặc dù chỉ là nói đùa, lại làm cho lòng người chật vật.
Trịnh Du nghe xong câu chuyện, đột nhiên thầm nghĩ: cơ hội của mình
đã tới rồi.
Vì vậy, nàng không để ý đến việc tâm tình của Hồ hoàng hậu không tốt,
liền mạnh mẽ xông vào. Chỗ thị vệ trong cung cũng đã thu mua tốt, cho
nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bọn họ đứng ở bên ngoài, nghe Trịnh Du nghẹn ngạo khóc lóc, lại loáng
thoáng nghe nàng ta cáo trạng ai đó. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng
khóc bên trong cũng dứt, ngược lại, lại nghe thấy tiếng Hồ hoàng hậu
truyền đến: "Thôi thôi, xem bộ dáng của ngươi như vậy, Bổn cung liền
nhận thấy bản thân mình cũng chưa đến mức thê thảm. Đứng lên đi!"
Chờ một lát, cửa phòng liền được mở rộng ra, đập vào mắt đám thị vệ là
hình ảnh nhi nữ Trịnh thị là Trịnh Du đang quỳ gối sau lưng Hồ hoàng hậu,
ân cần đấm lưng cho bà ta.