"Vâng!", nam tử trung niên kia nhận mệnh liền giục ngựa chạy đến chỗ
mấy thị vệ thông báo một tiếng. Nhất thời, một làn hương thơm truyền đến,
kèm đó là tiếng phụ nhân cười nói: "Bẩm tuân ý chỉ của Hoàng hậu nương
nương!".
Đoàn người Trương Khởi tiến vào Thành Lạc Dương, chọn một tửu lâu
trú chân, sau khi Trương Khởi tắm rửa thay quần áo, liền miễn cưỡng ra
khỏi phòng, híp mắt hưởng thụ ánh trời chiều chạng vạng. Lúc này, một vị
lão ấu đi tới, cung kính nói: "Vương phi, đầu bếp tới hỏi, tối nay người
muốn ăn cái gì?" Bởi vì đi thăm thú trong thời gian dài cho nên đoàn người
bọn họ mang theo có cả dụng cụ làm bếp, cùng với một đầu bếp đến từ
phương Nam. Về phần tỳ nữ và ma ma phụng sự lại càng không thể thiếu.
Đối với Lan Lăng Vương không bao giờ phô trương mà nói, điều này có
thể coi là phá vỡ đất hoang rồi.
Vừa nghe đến đồ ăn, không biết thế nào mà dạ dày Trương Khởi đột
nhiên đảo lộn một phen, nàng nhíu mày, đưa tay đẩy tỳ nữ ra, chạy đến bên
khe rãnh nôn mửa liên tục.
Sau khi nôn khan mấy cái, trong dạ dày thoải mái cũng thoải mái hơn
hẳn, Trương Khởi dùng khăn tay lau lau môi, lại uống nước súc miệng, cả
người cuối cùng cũng dễ chịu chút ít. Bà lão kia nhìn nàng, ánh mắt lóe lóe,
rốt cuộc cũng tiến lên cẩn thận hỏi: "Vương phi, có cần mời đại phu
không?"
"Mời đại phu làm gì?"
Bà lão kia lại nhỏ giọng nói: "Vương phi thành hôn đã mấy tháng rồi,
mới vừa rồi lại nôn như vậy......."
"Đùng ——" một tiếng, đầu óc Trương Khởi liền vỡ lẽ. Thời gian này,
nàng vẫn có chút không thoải mái, mà cảm giác không thoải mái lại rất
quen thuộc.