Mà bên này, sau khi thành hôn, Lan Lăng Vương nhàn rỗi vô sự, đã dẫn
Trương Khởi chạy đến Lan Lăng Quận một chuyến, tiếp đến lại đến mấy
chỗ gần đó dạo chơi một vòng, lúc trở về đã là tháng mười rồi.
Cuối tháng mười, hai người về tới Lạc Dương.
Nhìn Thành Lạc Dương sừng sững uy nghi cách đó không xa, Trương
Khởi nhíu nhíu mày, trí nhớ chợt lóe lên, nhưng thời gian này nàng lại có
chút lười biếng, chỉ thích ngủ, cho nên đại não hình như cũng không lớn
bằng lúc trước. Rõ ràng đang tập trung tinh thần nghĩ đến một chuyện,
nhưng trong đầu lại là một mảnh mơ hồ. Thậm chí người khác rõ ràng đang
châm chích mà nàng lại cũng nhận ra được.
Dường như nàng đã trì trệ đi rất nhiều.
Vì vậy nàng khổ tâm suy nghĩ một hồi, cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, lại đã ngủ
mất. Khi tỉnh lại lần nữa, lại thấy chuyện này thực không thích hợp, vì thế
liền ném ra sau đầu.
Mà trong khoảng thời gian đoàn người Trương Khởi tiến vào thành Lạc
Dương thì cũng có một đội ngũ hết sức xa hoa xuất hiện trên quan đạo. Xa
xa nhìn thấy đội ngũ của Lan Lăng Vương, một nữ nhân lên tiếng hỏi: "Đội
ngũ kia là người phương nào?"
Một nam tử trung niên mày râu nhẵn nhụi nghe thấy hỏi liền đi lên trước,
êm ái đáp: "Bẩm nương nương, đó là Lan Lăng Vương cùng với Lan Lăng
Vương phi vừa mới vào cửa!".
"A", trong xe ngựa giọng nữ kia cảm thấy hơi hứng thú, cười nói: "Bổn
cung từ lần đó gặp mặt Trương thị, vẫn không có cơ hội hàn huyên lần nào
nữa. Hãy thông tri một chút đi, chúng ta dứt khoát vào thành Lạc Dương
chơi một thời gian!".