Trong lúc nàng khẩn trương nắm chặt tay lại thì lại nghe thấy một loạt
tiếng bước chân truyền đến, Dương Thụ Thành chạy tới, bẩm báo: "Vương
phi, Quận Vương nhận được lệnh khẩn của Bệ hạ, trong vòng ba ngày phải
về đến Tấn Dương, hiện tại phải lập tức lên đường. Ngài ấy báo người nên
chuẩn bị một chút". Nói tới đây, hắn lại nói: "Quận Vương còn nói, đoạn
đường này sẽ đi cả ngày cả đêm, Vương phi cần chuẩn bị ít đồ ăn trên xe
ngựa, tránh cho bị đói!".
Vội vàng giao phó xong, Dương Thụ Thành liền xoay người rời đi.
Đang lúc này, Trương Khởi kêu: "Dương tướng quân."
Dương Thụ Thành quay đầu lại.
Nét mặt Trương Khởi có chút kỳ quái, cứ muốn nói lại thôi, cắn môi lên
tiếng: "Ta ở lại Lạc Dương thôi!".
Nàng còn tưởng rằng Dương Thụ Thành sẽ hỏi han này nọ, vậy mà lời
vừa ra khỏi miệng, lại thấy hắn ta thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thần cũng cho
là Vương phi nên lưu lại Lạc Dương thì tốt hơn, bốn ngày rong ruổi chạy
về Tấn Dương, thật sự quá gấp gáp, sau khi trở về, chí ít người cũng phải
nghỉ ngơi mất mấy tháng. Còn không bằng nghĩ chậm rãi trở về thì hơn!".
Nói tới đây, hắn cũng không đợi Trương Khởi trả lời, liền chắp tay sải
bước rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của hắn, Trương Khởi thầm nghĩ: hiện tại mới chỉ
có chút cảm giác, đại phu cũng chẩn không ra được, nói cho người nào đó
nghe chỉ sợ chàng lại phân tâm. Không bằng chờ xác định sẽ thông báo sau.
Lúc này, trong lòng Trương Khởi đang tràn đầy vui sướng nhưng kèm
theo đó còn có cả lo sợ lẫn nghi hoặc. Cảm giác chồng chéo đan xen này
cho đến tận khi Lan Lăng Vương rời đi cũng không biến mất. Lần trước
ngoài ý muốn mất đi, nàng vẫn sợ mình sẽ không bao giờ có nữa, hiện tại