Giọng nữ trong trẻo này vừa thốt ra, thái giám kia liền ngẩng đầu lên, mà
Hồ hoàng hậu cùng với mọi người, cũng an tĩnh hơn một chút: các đấng
nam nhi đều quay về Tấn Dương theo lệnh của Bệ hạ, thành Lạc Dương giờ
chỉ còn lại phụ nữ và trẻ con. Giờ phút này, có thể có một người tỉnh táo
nói mấy câu đó, cũng giống như đang chết đuối vớ được cọc vậy. Vì vậy,
họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh kia.
Người mở miệng, chính là Trương Khởi.
Nghe thấy có người hỏi thăm, thái giám kia vội vàng đáp: "Đúng, đúng
là mới vừa nhận được tin tức, Thứ Sử Dự Châu Thái Nguyên Vương, Thứ
Sử Vĩnh Châu Tiêu Thế Di đã dâng thành cho Bắc Chu. Hôm nay, người
Chu đã dẫn binh đến dưới thành. Ước chừng đoán chừng có mười vạn đại
quân".
Mươif vạn đại quân?
Bắc Chu, mười vạn đại quân?
Chúng quý phụ lâm vào hôn mê, bọn họ mặc dù không phải là những cô
nương không biết tí gì đến khói lửa chiến tranh như các sĩ tộc ở Nam Trần,
nhưng vẫn luôn sống an nhàn sung sường, cùng lắm là vung roi trách mắng
người hầu. Bây giờ nghe thấy mười vạn người Chu khởi binh vây thành
Lạc Dương, nhất thời liền tim đập chân run, cơ hồ muốn ngất xỉu.
Phải biết, từ trận đánh năm ngoái, tinh nhuệ nước Tề đã sụt giảm đi
nhiều, người Chu và Đột Quyết kết thành đồng minh, hai bên nhìn chằm
chằm như hổ vồ mồi, người nước Tề vừa nghe tin đã sợ mất mật!
Trịnh Du lúc này cũng trắng bệch mặt, tay chân nhũn ra, nhịp tim tăng
vọt, vô lực ngã ngồi trên mặt đất, nàng ta đột nhiên vô cùng hối hận: đang ở
Tấn Dương thật tốt, làm sao lại chạy đến Lạc Dương cùng hoàng hậu
nương nương làm gì? Đều là do tên khốn Hòa Sĩ Khai kia, hắn muốn mình
lấy lòng Hồ hoàng hậu, mới đưa đến mối họa ngày hôm nay! Không sai,