Nếu không phải Trương Khởi đang ở thế yếu, chỉ sợ lúc này liền trực
tiếp trở mặt với nàng ta. Nàng hít sâu một hơi, nuốt vào dịch vị đang cuồn
cuộn trong dạ dày, đảo mắt nhìn về phía chúng nữ bên cạnh. Khi chạm đến
ánh mắt của nàng đám người kia lập tức đều quay đầu tránh đi.
Thấy Trương Khởi không lập tức đồng ý ngay, Hồ hoàng hậu không nhịn
được nói tiếp: "Trương thị, ngươi vẫn chưa trả lời Bổn cung đấy."
Trương Khởi nhàn nhạt hỏi: "Hoàng hậu nương nương muốn làm người
Chu tha các người trở về Tấn Dương?"
"Đúng vậy!", Hồ hoàng hậu thấy giọng nói của nàng đã dãn ra, vừa cười
vừa đáp: "Tuy nhiên A Khởi ngươi cũng nằm trong số đó, đến lúc đấy
chúng ta sẽ cùng nhau trở về". Nàng ta nói bằng giọng điệu như đang ban
cho nàng ơn huệ lớn như trời không bằng.
Trương Khởi mỉm cười đáp: "Không biết chủ ý này là do ai nghĩ ra?"
Một tiếng ho khan vừa vang lên, Hồ hoàng hậu đã thuận miệng trả lời:
"Là A Du, Bổn cung cảm thấy A Du nói cũng rất có lý!".
Lại là Trịnh Du!
Trương Khởi quay đầu, nàng ngưng mắt nhìn Trịnh Du thật sâu, cười
nói: "Đúng vậy, lời này của A Du cũng có đạo lý". Phản chiếu trong mắt
nàng là hình ảnh Trịnh Du đang cười lạnh, không kiêng kị mà nhìn thẳng
vào mình, tỏ vẻ như tiếng ho khan mới vừa rồi không phải xuất phát từ chỗ
nàng ta vậy.
Hồ hoàng hậu mừng rỡ, nói: "A Khởi, ngươi đồng ý?"
Trương Khởi không trả lời, chỉ hỏi lại: "Nương nương cảm thấy người
Chu sẽ đáp ứng yêu cầu này sao?".