Hồ hoàng hậu nghe thấy giọng điệu này của nàng liền mất hứng đáp: "A
Khởi không muốn đi? Bổn cung cảm thấy, nếu đổi lại thành người khác, có
lẽ sẽ vô dụng, A Khởi, nếu ngươi đi, nói không chừng người Chu sẽ đồng
ý!".
Trương Khởi lần nữa hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận mới từ từ nói:
"Trận chiến này nếu như người Chu đắc thắng, thu hoạch lớn nhất chính là
cái gì? Một, là lấy được hùng thành Lạc Dương, đô hộ nước Tề. Hai, chiếm
được Nương nương và một nhóm lớn quý phụ!". Nàng nhìn thẳng vào Hồ
hoàng hậu, cắt đứt lời bà ta muốn nói: "Nương nương là nhất quốc chi mẫu,
đồng hành cùng nương nương là những quý phụ quý nữ, không phải thế gia
mệnh phụ, thì chính là chính thê quyền quý. Nếu đoạt được những người
này, chẳng phải có thể quét hết uy phong của người nước Tề chúng ta hay
sao? Nương nương cho là, dưới tình huống này, bọn người Chu lại vì một
phụ nhân vô tri như ta mà buông tha chỗ tốt như thế?"
Trịnh Du ở một bên liền cười lạnh một tiếng, đang muốn cắt đứt nàng lại
bị Trương Khởi thao thao bất tuyệt nói: "Lúc trước phe ta đưa mẫu thân Vũ
Văn Hộ chẳng phải hắn đã từng cảm động đến rơi nước mắt, thề sẽ hòa hảo
với nước Tề. Nhưng nương nương người xem, lời này mới vừa nói không
bao lâu, hắn lại tới tiến công nước ta rồi. Lời người Chu nói, căn bản không
thể tin."
"Thứ ba, nương nương đã từng nghĩ tới, nếu như mà ta đi khuyên người
Chu không thành, ngược lại còn bị bọn họ ăn tươi nuốt sống, Trường Cung
sẽ làm gì? Từ cổ tới kim, A Khởi còn chưa từng bao giờ nghe qua, một mỹ
nhân còn có thể đi làm thuyết khách đấy! Chỉ sợ người đưa ra chủ ý này,
chỉ muốn trắng trợn đưa A Khởi cho người Chu mà thôi?".
Trương Khởi thao thao bất tuyệt tới đây, Hồ hoàng hậu không nhịn được
nữa, nàng ta trầm mặt quát lên: "Những thứ này Bổn cung mặc kệ hết thảy,
Trương thị, Bổn cung hiện tại ra lệnh cho ngươi......."