Không đợi nàng ta nói xong, Trương Khởi đột nhiên kêu lên: "Nương
nương!". Cắt đứt lời của Hồ hoàng hậu, nàng lạnh mặt nói: "Nương nương
có ý định gì, có lẽ nên thương nghị với Lạc Dương Vương trước rồi hãy
quyết định. Đừng để trúng phải độc kế của ngu phụ".
Không khách khí nói trắng ra, Trương Khởi trầm giọng ra lệnh: "Dừng
xe, dừng xe ——"
Xe ngựa hoảng hốt dừng lại, Trương Khởi vén rèm xe lên, rồi trèo xuống
xe ngựa. Thấy nàng cùng đám người Thành Sử chuẩn bị rời đi, Hồ hoàng
hậu bỗng dưng vén rèm xe lên, bén nhọn quát: "Trương thị, ngươi thực vô
lễ!"
Trương Khởi không quay đầu lại cũng không có trả lời, nàng thật nhanh
trèo lên xe ngựa của mình.
Không bao lâu, đám người Thành Sử vây đến, nhỏ giọng hỏi: "Vương
phi, đã xảy ra chuyện gì sao?".
Trương Khởi thở ra một hơi, nói lại việc vừa rồi lần nữa.
Lời của nàng vừa rơi xuống, mặt của đám người Thành Sử liền đỏ lên.
Một tên hộ vệ liền cả giận nói: "Quả nhiên, thật quá ngu xuẩn!". Biết rõ
người Chu sẽ không đồng ý, lại còn muốn dâng Vương phi lên, mà Hồ
hoàng hậu cư nhiên cũng đồng ý? Quả thật là quá ngu xuẩn mà!
Mặt Thành Sử trầm xuống, hắn xuất thân từ con cháu thế gia, nên cũng
hiểu rõ đám chủ mẫu ngu xuẩn lại vô cùng ích kỷ này. Mỗi khi một gia tộc
xuất hiện loại người như vậy thì gia tộc kia cũng cách bại vong không còn
xa nữa. Nghĩ đến đây Thành Sử đột nhiên có chút mất hứng.
Không chỉ riêng Thành Sử, mà trong đêm nay, cả hai trăm hộ vệ, ai cũng
đều mang gương mặt lạnh lùng, đối với quốc gia mình đã từng nghĩ tới
muốn phụng sự liều mạng cả đời có chút tuyệt vọng.