"Vâng."
Không bao lâu, lại có tiếng bước chân truyền đến, Thành Sử lại nói:
"Vương phi, xe ngựa của Trịnh thị A Du đang ở bên ngoài, nàng ta nói
phụng lệnh hoàng hậu, cho dù có phải áp giải cũng phải mang Vương phi
đi!". Lần này hắn nhắc tới Trịnh Du đã không còn chút tình cảm thương hại
nào, cũng không có sự tôn kính lúc trước, không có thở dài, mà nếu có
cũng chỉ là chán ghét.
Giọng Trương Khởi trầm xuống, lạnh lùng nói: "Nếu nàng ta không đi,
các ngươi liền đuổi ra khỏi đây!"
"Vâng."
Thành Sử vừa mới quay người, Trương Khởi liền kêu lên: "Chậm đã.
Ngươi chuyển cáo tới Trịnh Du, nếu như nàng ta vẫn không biết điều tiến
lùi như thế, vậy thì đừng trách ta sai người rạch mặt của nàng ta, khiến cho
nàng ta cả đời này không thể trở mình được nữa!"
"Vâng."
Thành Sử đi không bao lâu, Trương Khởi lại gọi một hộ vệ khác tới, căn
dặn: "Ngươi nghĩ biện pháp thu mua hoặc an bài một số người ở bên cạnh
Trịnh Du, ta muốn biết nàng ta đã làm những chuyện gì!". Không có đạo lý
nào không đề phòng cướp bóc giữa ban ngày cả. Trịnh Du nếu chưa từ bỏ ý
định, vậy thì lần này, nàng nhất định sẽ để cho nàng ta không còn cơ hội
chuyển mình được nữa!
"Vâng."
Bên ngoài tửu lâu, Trịnh Du đang đắc ý đứng ở bên cạnh xe ngựa, thấy
đám người Thành Sử đi ra, nàng ta vừa ưu nhã lại ngạo mạn nói: "Thế nào,
Trương thị còn không nguyện ý ra ngoài?".