Thành Sử không để ý đến lời này, hắn đi tới trước mặt Trịnh Du, rồi bất
chợt duỗi tay ra gìm chặt cánh tay của nàng ta.
Trịnh Du cả kinh, thét to: "Họ Thành kia, ngươi muốn làm gì?"
"Làm gì?", Thành Sử lạnh giọng nói: "Phụng lệnh Vương phi, trước tiên
liền đuổi chi phụ ác độc mau cút khỏi đây!". Vừa dứt tiếng, hắn đã túm lấy
tay Trịnh Du lôi đi, chỉ hai ba bước liền ném nàng ta vào trong xe ngựa.
"Rầm" tiếng va chạm vào sàn xe vang lên, Thành Sử vỗ vỗ bụi trên tay
áo, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng chỉ vào tên ngự phu, trầm trầm
quát lên: "Chở tiện phụ này, cút ——" âm thanh như sấm, đám người Trịnh
Du mang tới không tự chủ lui về sau.
Tên ngự phu bị hắn dọa sợ lên run cầm cập, vội vàng lên tiếng: "Vâng,
vâng!".
Hắn mới vừa đánh xe đi, liền nghe được Trịnh Du ở bên trong khàn
giọng kêu lên: "Họ Thành khá lắm, ngươi cũng thật to gan!", nói đến đây,
nàng ta liền quát tên ngự phu: "Không cho đi ——".
Tên kia ngẩn ngơ, đang không biết nên làm như thế nào cho phải thì lại
nghe được giọng nói lạnh lẽo của Thành Sử truyền đến: "Trịnh thị, Vương
phi nhà ta nói rồi, nếu như ngươi lại tiếp tục làm ra chuyện ngu xuẩn,
không biết điều tiến lùi như vậy nữa, thì chúng ta liền không khách mà rạch
mặt của ngươi ra!". Bởi vì chán ghét cùng tức giận, nên ánh mắt của Thành
Sử khi nhìn về phía Trịnh Du bên trong màn xe không khác nào như nhìn
người chết.
Đối mặt với ánh mắt đó của hắn, Trịnh Du cố nén cảm giác run sợ. Mà
lúc này, xe ngựa đã chạy đi như bay, tên ngự phu vội vàng giục ngựa chở
nàng ta hoảng hốt chạy trối chết.