Trong sân, Trương Khởi đang thêu thùa. Theo thời gian trôi qua, người
của thành Lạc Dương đã càng ngày càng tuyệt vọng với sự trợ giúp của
triều đình, đến ban đêm, tiếng hát sung sướng và ngọn lửa thiêu đốt của
lính Chu càng thêm tràn ngập cả bầu trời.
Những thứ này lại không có liên quan gì với Trương Khởi, nàng vẫn rất
bình thản, rất bình tĩnh. Như bây giờ, nàng lại đang thêu.
Khi đám người Hồ hoàng hậu Trịnh Du đi tới liền thấy cảnh này. Xa xa
thấy Trương Khởi trấn định như thế, trong lòng Hồ hoàng hậu không khỏi
cũng hơi hơi trấn định. -D,Đ,L,Q,Đ- Nhưng ý niệm này vừa mới trồi lên,
nàng ta lại hừ một tiếng.
Lúc này, tiếng cười lạnh của Trịnh Du truyền đến, "Trương thị thật trấn
định. Nương nương, người cũng không biết nàng ta ngang ngược kiêu ngạo
cỡ nào, nghe nói là ta cho nương nương ý kiến, nàng ta còn kêu gào bảo
bọn hộ vệ rạch mặt của ta. Còn muốn đuổi ta ra khỏi quán trọ đấy." Âm
thanh hết sức oán độc.
Chuyện đó đặc biệt không cho Hồ hoàng hậu mặt mũi, lập tức, Hồ hoàng
hậu trầm mặt hừ nhẹ, nhìn chăm chú về phía Trương Khởi, ra lệnh:
"Trương thị, thấy Bổn cung tiến đến, ngươi không hành lễ sao?" Âm thanh
của nàng ta khá lớn, nhưng xen lẫn trong tiếng hô loạn ong ong bốn phía,
vẫn nghe không rõ.
Mặc dù Trương Khởi nghe không rõ, nhưng cũng biết không phải
chuyện tốt. Nàng âm thầm thở dài một cái, ngay từ lúc phong tỏa phủ của
Lạc Dương vương thì nàng liền nghĩ có nên tự mình lên tường thành, hiệp
trợ quân dân bảo vệ thành không, dùng thân phận Lan Lăng Vương phi của
nàng, có thể khích lệ tinh thần ở trình độ lớn nhất. Nhưng, đảo mắt nàng
nghĩ đến Hồ hoàng hậu ở chỗ này, nàng làm chuyện mà Hồ hoàng hậu phải
làm nhưng không có làm, ngày sau nói ra không những vô công, còn có thể
liên lụy Cao Trường Cung, nên chỉ có thể thôi.