Không thể đi ra ngoài, cũng chỉ phải thời khắc đối diện với mấy nữ nhân
này.
Suy nghĩ một lát, Trương Khởi đứng lên.
Thấy nàng đến gần, không chỉ Trịnh Du, Hồ hoàng hậu cũng quan sát
nàng từ trên xuống dưới. Hai mươi mấy ngày qua, tất cả mọi người cảm
thấy một ngày như một năm, tất cả mọi người đều vượt qua trong đau khổ.
Nhưng chỉ có Trương thị này, bất cứ lúc nào đều ung dung xinh đẹp, chẳng
lẽ nội tình của Trương thị ở Nam Trần thật có thể khiến một người con gái
riêng có phong thái tao nhã, vượt qua cả nam tử hùng vĩ nhất trên thế gian?
Trong ánh mắt của những nữ nhân, Trương Khởi đến gần. Nàng nhún
nhún người với Hồ hoàng hậu xong, quay đầu nhìn về phía Trịnh Du, nâng
cao giọng, lạnh lùng nói: "Trịnh thị cần gì như thế? Rõ ràng là ngươi bỏ
qua Cao Trường Cung, sớm đã tặng tấm thân xử nữ cho Hòa Sĩ Khai, trước
khi đến Lạc Dương cứ năm ba ngày còn hẹn hò với hắn một lần, cả thai
cũng không biết bỏ mấy lần, ngươi cần gì giả bộ như trinh tiết liệt phụ, luôn
nhằm vào ta?"
Oanh ——
Lúc Trương Khởi nói chuyện, chính là khi tiếng trống phía ngoài thoáng
dừng. Cho nên, mỗi một chữ nàng nói, cũng đều truyền vào trong tai của
mọi người, cả tỳ nữ người làm đứng bên cạnh, và Lạc Dương vương phi
từnơi xa chạy tới, cũng nghe rất rõ ràng!
Nội dung Trương Khởi thổ lộ, thật sự làm cho người ta khiếp sợ, trong
khoảng thời gian ngắn, chúng quý phụ ngây người như phỗng, mà Hồ
hoàng hậu, lại dời toàn bộ lực chú ý khỏi người Trương Khởi, nàng ta quay
đầu, âm u nhìn chăm chú về phía Trịnh Du.
Hồ hoàng hậu và Hòa Sĩ Khai thầm thân mật nhiều năm, sớm đã xem
hắn là của riêng mình. {D!Đ!L!Q!Đ} Hắn đã cưới thê tử thì nàng không