gì? Hả? Là gì chứ? Mấy ngày nữa, thành vỡ ai cũng không trốn thoát. Dù ta
đi theo Hòa Sĩ Khai thì thế nào?"
Trịnh Du thừa nhận chuyện này, không để ý đến ánh mắt lạnh lẽo của Hồ
hoàng hậu giờ khắc này. Nàng ta khạc một bãi đàm lên đất, nói: "Đúgn, ta
đã sớm ở bên Hòa Sĩ Khai, Cao Trường Cung còn ở Trần thì thê tử của hắn
đã quyến rũ Hòa thượng thư, khiến đầu hắn đội mấy cái mũ xanh biếc. Hì
hì. Trương thị, ngươi nghe thấy có phải rất tức không? Nếu Cao Trường
Cung biết chuyện này, có phải rất không mặt mũi hay không?" Trịnh Du cất
tiếng cười to lên.
Trương Khởi lẳng lặng nhìn nàng ta, đợi đến Trịnh Du dừng cười, nàng
mới lạnh lùng nói: "Trường Cung sẽ không để ý." Dùng một loại giọng nói
bình tĩnh, lạnh lùng, như chuyện đương nhiên nói xong câu đó, Trương
Khởi dừng một lát. Mặt Trịnh Du liền biến sắc. Trong mơ hồ, nàng ta cũng
tuyệt vọng nghĩ tới: Cao Trường Cung tất nhiên không để ý, hắn có lúc nào
để ý ta? Không có, chưa từng có!
Trương Khởi nghiêng mắt nhìn Trịnh Du, nhàn nhạt nói ra: "Trường
Cung sẽ không để ý, chỉ biết chán ghét, ghê tởm." Nói tới chỗ này, nàng
chuyển sang Hồ hoàng hậu. Lúc nãy nét mặt Hồ hoàng hậu biến hóa,
Trương Khởi cũng thu vào đáy mắt. Vị hoàng hậu này, mặc dù nàng không
thích, lại chỉ có thể giao hảo.
Vì vậy, Trương Khởi nhìn Hồ hoàng hậu nghiêm túc nói: "Nương nương,
Trịnh thị này, ngu xuẩn và dâm tiện, người như vậy có thể có ý tốt gì? Như
chuyện lần trước, nếu A Khởi thật đến Chu doanh, chỉ sợ Trịnh thị sẽ nói,
hoàng hậu nương nương ngu dốt, nàng ta nói cái gì tin cái đó. Lần này thì
hay rồi, tự đưa thê tử của đại tướng bên mình đến tay lính Chu. .d_đlq_đ.
Cao Trường Cung không đến trợ giúp thì cũng thôi đi, một khi tiến đến, chỉ
sợ sẽ bị người Chu bắt bí. Nương nương nghĩ, lời đồn đãi như vậy vừa
truyền ra, dù nương nương thật có thể trở lại thành Tấn Dương, thì còn mặt
mũi gì gặp bệ hạ và quần thần, gặp các vị tướng quân?"