Nghe đến đó, sắc mặt Hồ hoàng hậu thay đổi. Đạo lý Trương Khởi nói
nàng ta đã tỉ mỉ nghĩ tới, nàng ta cũng biết rất có thể sẽ xảy ra chuyện như
thế.
Trong nháy mắt, sự phẫn nộ vì bị Trương Khởi bác mặt mũi, đã kém rất
rất xa sự xấu hổ vì bị Trịnh Du khi dễ rồi. Hồ hoàng hậu vọt xoay đầu lại,
âm hàn nhìn chằm chằm Trịnh Du.
Bị ánh mắt Hồ hoàng hậu nhìn chằm chằm, sắc mặt Trịnh Du biến đổi.
Sắc mặt nàng ta tái đi, không tự chủ được lui về phía sau, lui. . . . . .
Lui lui, trong lúc bất chợt, Hồ hoàng hậu ra lệnh: "Người đâu!"
"Nương nương."
"Kéo tiện nhân kia ra ngoài. Không phải ả ta thích chơi với nam nhân
sao? Thời gian qua tướng sĩ của chúng ta chiến đấu cực kỳ khổ. Các ngươi
mau đưa ả qua, nói, là bổn cung thưởng cho bọn họ."
Lời vừa nói ra, chúng quý phụ đều sợ ngây người. Lạc Dương vương phi
càng thêm vội vàng kêu: "Nương nương, chuyện này vạn lần không được,
vạn lần không được. Trịnh thị nàng, dù sao cũng là đích nữ của tộc Trịnh
thị."
Nhưng Hồ hoàng hậu là một người tùy hứng, thời gian qua bị áp lực đè
ép, nàng ta đã gần hỏng mất, giờ phút này càng thêm bạo phát ra . Nàng ta
nhảy lên mắng: "Không thể? Có cái gì không thể? Bị nhiều hán tử cưỡi thế,
chắc chắn rất thú, ả nhất định sẽ thích. Đi, lập tức đưa ra ngoài." Nàng ta
hung tợn nhìn chằm chằm Lạc Dương vương phi, dữ tợn quát lên: "Ngươi
dám kháng lệnh? Không nghe, cả ngươi cũng đưa đi!"
Lời này vừa nói xong, Lạc Dương vương phi giận dữ lên thì một lão âu
tiến tới bên tai nàng ta vội vàng nói: "Vương phi, mau đồng ý với nương
nương, theo lão nô xem ra, nương nương bị chọc giận nữa sợ sẽ điên đấy."