theo hai bước, nhưng vẫn ngừng lại.
Nàng nhìn ra ngoài, cho tới bây giờ Trịnh Du thế này đã là sống không
thể yêu. Dù nàng muốn hỏi, cũng hỏi không ra manh mối gì.
Trịnh Du bị bắt đến tường thành.
Vào lúc này, các cửa thành bởi vì sợ người Chu thừa cơ mà vào, căn bản
không dám mở ra. Sau khi thương nghị nửa ngày, Lạc Dương vương phi
nghĩ ra một kế, đó chính là bỏ Trịnh Du vào một giỏ treo, dùng cách đó đưa
nàng ta đến với quân Chu.
Vì vậy, sau một hồi tiếng trống, giữa sự yên tĩnh, quân Chu phát hiện rõ
ràng trên tường thành của người Tề thả một phụ nhân xuống. Khi bọn họ
kinh ngạc đem phụ nhân kia về trong doanh thì Lạc Dương Vương và
chúng binh lính âm thầm lắc đầu một cái.
Trải qua chuyện này, Trương Khởi biết, Trịnh Du dù may mắn không
chết, cũng thân bại danh liệt, không mặt mũi nào trở lại giữa các quý nữ
nước Tề. Nàng ta cũng rời đi, còn có thể có âm mưu gì sao? `d*đ*l*q*đ`
Lại nói, mình cũng không phải ngồi không, chú ý chút là được. Lập tức liền
vứt chuyện này qua một bên.
Trịnh Du bị để xuống thành xong, sự tiến công của người Chu chưa từng
chậm lại. Mà trong thành Lạc Dương, lương thảo dần dần khô kiệt, quân
dân bắt đầu giảm ăn giảm mặc.
Không có ai biết cửa thành lúc nào sẽ bị phá, cũng không ai biết có thể
chờ được viện binh đến hay không. Nếu không phải tài sản gia quyến của
mình đều ở trong thành Lạc Dương, chỉ sợ đã có người gánh không được
áp lực mở cửa hiến thành.
Thời gian này, bách tính đã tra được cả chục con đường được đào vào
thành. Sau mấy trăm lần bánh xe đất công kích, hỏa hun nước xối, người