Chu trong địa đạo không thể không lui ra ngoài. Mà qua chuyện này, danh
vọng của Trương Khởi lại cao hơn chút.
Một ngày kia, Trương Khởi ngồi trong viện dùng cơm, theo thế cục càng
ngày càng khẩn trương, cả thức ăn cũng bị giảm mạnh, đặt ở trước mặt
Trương Khởi, chỉ có một đĩa cơm nhỏ. Về phần thịt để ăn, dù chỉ để lại cho
các tướng quân tác chiến dùng, cũng đã vô cùng ít rồi. Rau cải cỏ dại các
loại, bởi vì bọn hộ vệ không chịu tìm cho nàng, không thì sớm đã ăn luôn.
Cẩn thận ăn hết một miếng cơm tẻ cuối cùng, Trương Khởi còn chưa kịp
nuốt xuống, trong dạ dày liền cuồn cuộn, không khỏi vọt tới một bên nôn
mửa liên tục.
Ói một hồi, Trương Khởi xoa bụng, nhận lấy nước ấm tỳ nữ đưa tới từ từ
nuốt xuống.
Một vị lão âu bên cạnh ân cần nhìn Trương Khởi, nhỏ giọng nói: "Vương
phi, có muốn tìm đại phu xem không?"
Trương Khởi lắc đầu một cái.
Không cần xem, nàng cũng biết, mình tất nhiên là mang thai. Xem thì
sao chứ? Chỉ truyền tới trong tai đám người Thành Sử, khiến họ rối loạn
tâm tư thôi.
Được các tì nữ nâng đỡ, Trương Khởi chầm chậm ngồi xuống. Lúc nãy
nôn mửa động tác hơi kịch liệt, làm cho trong bụng nàng hơi hơi đau đớn.
Nhìn Trương Khởi tái mặt ngồi ở chỗ đó, bà lão kia không nhịn được
nói: "Vương phi, có muốn gọi hai vị hộ vệ trở lại không?"
Trương Khởi lắc đầu lần nữa, lúc khẩn trương như vậy gọi hộ vệ về làm
gì? Nàng muốn bị người hận hay sao?