Cùng lúc đó, trong phủ Lạc Dương vương, Hồ hoàng hậu và các quý phụ
tuyệt vọng, đều ức chế không được tâm tình của mình, chỉ hai ngày, thi thể
người hầu mang ra từ trong phủ đã có ba bốn mươi.
Nếu bình thường thì chưa lạ, nhưng lúc này những nam nhân đều bị gọi
đi, các quý phụ làm chuyện như vậy, nhất thời khiến một loại lo lắng và
phẫn hận, bắt đầu tràn ngập trong phủ Lạc Dương vương.
Trương Khởi vẫn cáo ốm, đóng cửa uyển không ra. Dù lúc nào, nàng vẫn
luôn dịu dàng thong dong, nàng như vậy thật đối lập với các quý phụ có thủ
đoạn tàn bạo các quý phụ ở trong phủ. Nang khiến chúng người hầu tâm
phục khẩu phục, cảm ân tạ đức.
Ngày thứ hai mươi tám khi người Chu vây thành, trong phủ Lạc Dương
vương, đột nhiên xảy ra một cuộc bạo động nhỏ, mười người hầu thấy một
quý phụ ngủ thì dùng dây siết chết nàngt a! Sau đó, chưa kịp chạy đi đã bởi
vì hốt hoảng, có người tự la lên, kinh động tới mọi người.
Cuộc bạo động này khiến Lạc Dương vương ở bên ngoài cũng giật mình.
Lập tức hắn trầm mặt, trừ mỗi quý phụ lưu lại hai trung bộc bên cạnh,
những người hầu còn lại đều bị hắn điều ra phủ hết.
Nhưng những chuyện này đều không có dính líu đến Trương Khởi và
người bên cạnh nàng. Cả quý phụ vẫn luôn an tĩnh vì ở chung viện với
Trương Khởi cũng không dính líu đến.
Gần tối thì một vị lão âu với sắc mặt tối tăm đến gần Trương Khởi. Thấy
bà ta dâng trà cho mình mà tay không ngừng run rẩy, Trương Khởi không
khỏi hỏi "Xảy ra chuyện gì, sao lại hốt hoảng thế?"
Lời nàng vừa dứt, bà lão kia đột nhiên té quỵ xuống đất, dập đầu bốp bốp
với nàng. Vừa dập đầu, bà lão kia vừa cất giọng run run nói: "Đa tạ vương
phi cho lão nô đường sống. Đa tạ vương phi cho lão nô đường sống."