Lang quân của họ vào đêm Lan Lăng Vương và Trương thị A Khởi
thành thân đã uống say một trận, sau khi tỉnh lại làm như nằm mơ thấy
chuyện đáng sợ gì khiến hắn không tiếp thu nổi nên cả người đều thay đổi.
Tiêu Mạc cứ uống rượu một chung lại một chung như muốn chuốc say
mình. Từ ngày Trương Khởi thành thân hắn đã luôn thích uống rượu, nhiều
năm qua chúng hộ vệ đều quen. Thật may là tửu lượng của hắn rất tốt,
không hề dễ say.
Khi Tiêu Mạc liên túc rót rượu cho mình thì trong lúc bất chợt, giữa ngã
tư đường xuất hiện một hồi tiếng ồn ào.
Tiếng ồn ào quá mức vang, khiến Tiêu Mạc để xuống chung rượu, mỉm
cười hỏi: "Đi xem đã xảy ra chuyện gì?"
"Vâng" một hộ vệ đáp một tiếng, cất bước đi xuống. Hắn vừa động thân,
liền thấy người đi đường chật chội phía trước đang phân ra để một đoàn
người đi tới.
Đoàn người đi tới này, dẫn đầu là một thiếu niên diện mạo thông thường.
Ở sau lưng thiếu niên có hai hán tử cường tráng cỡ bốn mươi năm mươi
tuổi.
Thấy hai hán tử này, cặp mắt của Tiêu Mạc đang lười biếng thưởng thức
rượu liền sáng lên. Tay nắm chung rượu không khỏi run rẩy.
Đồng thời, một hộ vệ phía sau hắn đã khẽ thốt lên: "Lang quân, hai
người kia là thân vệ của Cao Trường Cung!" Đảo mắt người hầu kia không
khỏi thở dài nói: "Bọn họ cũng già rồi."
Ở trong tiếng cảm thán của hộ vệ, tay Tiêu Mạc nắm chung rượu siết lại,
một hồi lâu, hắn mới khàn giọng nói: "Đứa nhỏ này, là con trai của họ." Âm
thanh hắn có chút rung động, làm như vui mừng, làm như buồn bã nhìn
thiếu niên kia, lại lẩm bẩm nói: "Nó là con của bọn họ."