Tiêu Mạc chăm chú nhìn thiếu niên kia, ánh mắt mất mác lại vui mừng,
vui mừng lại phức tạp.
Nghe được lời nói của lang quân mình, người hầu kia ngẩn ra, không
khỏi bác bỏ: "Không thể nào! Trương thị A Khởi và Cao Trường Cung đều
là rồng phượng trong loài người, thiếu niên này lại có diện mạo rất phổ
thông."
Không tệ, mặc dù thiếu niên này phong thái bình thường, đi lại nhìn
quanh lại có ánh sáng khiến người ta hoa mắt, nhưng diện mạo của y thật
đúng là bình thường.
Tiêu Mạc ngẩng đầu lên, yên lặng quan sát thiếu niên kia một hồi, hắn
chậm rãi nói: "Đây không phải là diện mạo thật của nó! Nó đã dịch dung!
Người đời đồn đãi Lan Lăng Vương có nhi tử, phong thái hơn hẳn cả cha?
Loại thuật dịch dung này rất thần kỳ!"
Lúc này, Tiêu Mạc đã khôi phục vẻ ưu nhã thong dong lúc trước, giơ giơ
chung rượu rồi nói: "A Vũ, ngươi đến đó, nói là bạn cũ của Lan Lăng,
muốn gặp mặt y."
Khi Tiêu Mạc nhìn chằm chằm thiếu niên thì thiếu niên đang chậm rãi đi
tới, cũng là mặt sầu khổ.
Chỉ nghe y vừa đi vừa nói: "Thành thúc không hiểu, ta đi ra ngoài hai
năm cũng không dám trở về nhà, vì sao chứ? Là vì sợ hãi quá đáng. Mẫu
thân đại nhân nghe nói chuyện này, quả quyết sẽ đau lòng rơi lệ." Nói đến
bốn chữ "đau lòng rơi lệ", trong mắt thiếu niên lộ ra một vẻ do dự không
nhịn được, nhưng chỉ chớp mắt, y liền đè xuống tất cả cảm xúc, tiếp tục
nói: "Mẫu thân đại nhân đau lòng xong sẽ cảnh cáo phụ thân, khiến ngài
không được trách ta, đợi đến khi bọn họ không nhịn được tự mình đến
nghênh đón ta trở về nhà thì ta có thể miễn bị đánh."