Đối vớ thiếu nữxuất hiện trong thành Hàng Châu nửa tháng nay giống
như Tiêu Mạc, Thành Sử cũng biết được. Ông gật đầu một cái, sải bước đi
về phía thiếu nữ kia.
Không bao lâu, cô gái kia liền đi tới.
Tiêu Mạc ngồi trong quán rượu, đang ngơ ngác nhìn A Vũ trần thuật,
lắng lắng nghe nghe, thấy gương mặt quen thuộc của thiếu nữ kia, cùng với
thiếu niên đang nói nhỏ với nàng, hắn nhíu mày lại, nhỏ giọng nói: "Cậu ta
đang làm gì?"
Đảo mắt. Tiêu Mạc cười khổ nói: "Cậu ta biết rõ về ta như vậy nhưng ta
không biết gì về cậu ta thì thật không hay chút nào. A Thức, ngươi đi thu
thập tin tức về vị lang quân Cao gia đó đi."
"Vâng"
A Thức vừa đi, Tiêu Mạc khó khăn quay đầu, liền thấy thiếu nữ lúc nãy
nhìn mình vừa nghe thiếu niên nói xong, liền cắn cắn môi, sau đó cất bước
đi về phía hắn.
Tên tiểu tử đó muốn làm gì chứ.
Tiêu Mạc rất là cảnh giác, hắn chau mày, nuốt mạnh một ngụm rượu.
Không bao lâu, thiếu nữ bước vào quán rượu. Khách trong quán rượu
cũng có trên trăm, lui tới không dứt, nhưng trong mắt nàng cũng chỉ có một
người.
Si ngốc nhìn Tiêu Mạc, thiếu nữ cắn môi, lấy dũng khí đi tới trước bàn
của Tiêu Mạc.
Cúi đầu nhìn Tiêu Mạc, không đợi hắn mở miệng, thiếu nữ đã đỏ mặt lớn
tiếng nói: "Tiêu Lang, ta tới tìm chàng." Bây giờ là buổi trưa, đông thực