khách lui tới, là lúc quán rượu náo hiệt nhất. Dù xung quanh huyên náo,
nhưng âm thanh không nhỏ của thiếu nữ đã đè ép hết tiếng động khác.
Lúc Tiêu Mạc thầm kêu không tốt thì thiếu nữ mắc cỡ đỏ mặt, không để
ý ánh mắt bốn phía đưa tới, lớn tiếng nói với Tiêu Mạc: "Tiêu Lang, A Âm
thích chàng. Ba năm, A Âm yêu chàng ba năm, đi theo chàng ba năm!
Trong ba năm này, A Âm từ Kinh châu theo đến Kiến Khang, lại từ Kiến
Khang tới Hàng Châu."
Dùng một loại giọng nói thanh thanh thúy thúy, sáng sủa nói tới đây,
vành mắt của thiếu nữ A Âm đột nhiên đỏ lên, giọng nói đột nhiên yếu đi.
Nàng cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Tiêu Lang, đừng không để ý tới ta. A Âm
không biết cái gì là vì sắc mà yêu, cũng không biết cái gì là vì yêu mà bi. A
Âm chỉ biết không thấy được Tiêu Lang, cả đời này chỉ còn có đau khổ!
Trong ngàn ngàn vạn vạn người, Tiêu Lang cũng chỉ có một mà thôi! Dù
ngày mai A Âm sẽ chết, dù cả đời A Âm nhất định cô đơn, A Âm cũng cảm
thấy, chỉ có niềm vui ở bên Tiêu Lang mới tính là niềm vui thật sự."
Nói tới chỗ này, một giọt lại một giọt nước mắt tròn xoe, dưới ánh mặt
trời tỏa ra ánh sáng bảy màu, chậm rãi tung tóe trên bàn trà . . .
Đây là nước Trần, đây là Hàng Châu.
Trăm ngàn năm tới nay, nam nhân luôn có nhiều tài tử giai nhân, văn sĩ
mặc khách, bọn họ đa sầu đa cảm, bọn họ băn khoăn ngàn vạn.
Trăm ngàn năm qua, nơi này không thiếu nam nữ si tình, lại chưa có ai
dám ở trước mặt mọi người đưa ra cả một trái tim cuồng dại của mình ra
trước nam nhân mình yêu giống thiếu nữ này.
Giọng mang u oán, tình cảm động trời.
Bất tri bất giác, thực khách bốn phía đã có người đỏ vành mắt.